Isagi gặp chúng vào một ngày mưa. Thời tiết hôm đó âm u, gió lạnh buốt người. Vậy mà cậu còn phải chạy ra khỏi nhà mua đồ ăn dự trữ cho tuần này, hết thật đúng lúc.
Rời khỏi siêu thị với 3 túi lớn trên tay, Isagi quyết định cuốc bộ về nhà. Như thường lệ, cậu luôn phải đi ngang qua một cây cầu đặc biệt nổi tiếng ở thành phố này.
[CẦU CHỈ ĐỎ]
Nghe nói ai đi qua mà không có một mối tình vắt vai nào thì sẽ được vị thần nơi đó nối tơ.
Isagi chẳng để ý nhiều đến những truyền thuyết đô thị này, dù gì cậu cũng ở đây được 18 cái xuân xanh rồi. Tình yêu né cậu như né đại địch, lúc đầu còn tò mò muốn thử cảm giác yêu đương, nhưng hết lần này rồi lại lần khác đổ vỡ nên cũng quên đi luôn.
Đến gần chân cầu, Isagi nghe được một đống tiếng mèo kêu chồng lên nhau, cứ oe oe như em bé. Làm cậu buộc phải dừng lại để tiến tới xem thử.
" Gì đây? Ai bỏ nhiều mèo thế này?"
Là mèo nhà.
Isagi chắc chắn điều đó, vì bọn nó đều đeo vòng chứa tên của mình.
" 1,2,3,4...24.... 24!!!!"
Nguyên một đống! Đây là chủ cửa hàng thú cưng nào phá sản nên mới bỏ mấy bé mèo này ngoài đây đúng chứ, chắc chắn là vậy rồi.
" Giờ phải làm sao đây, mình không thể ôm hết bọn nó về được... A! Bọn mày đừng lại đây! Tao ẳm không nổi nguyên đống này đâu"
Lũ mèo lần lượt chậm rãi bò về phía cậu. Isagi càng lùi, chúng càng tiến tới. Đến khi bị lũ mèo dồn đến vách tường, không còn chỗ nào để chốn, Isagi mới bất lực để chúng lục đục bò lên người mình.
[...]
" Isagi, tớ đến rồi đây- OA! Một con sâu lông to tổ chảng!"
" Im đi Tamara, cậu coi nhiều phim khoa học viễn tưởng quá rồi đấy"
"Hì hì"
Sau khi bị lũ mèo tập kích, Isagi đành phải gọi điện cho cậu bạn thuở nhỏ của mình đến đón. Để mặc cho mấy cục sâu lông chen chúc trong tấm áo ấm dày, cậu nhờ Tamara chạy xe lại gần đây để bồng 24 cục nợ này lên.
Nhìn bọn mèo cứ bám chặt lấy thằng bạn mình, Tamara cười không ngừng được mồm.
" Cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay! Này thì chê tớ nuôi nhiều chó, chuẩn bị đón nhận địa ngục đi! Hahaha"
" Nếu muốn 3 con chó nhà cậu bay sạch lông trong một ngày thì cứ cười tự nhiên đi"
" Ê Ê,Tớ giỡn thôi mà, Isagi. Bình tĩnh là tịnh tâm, bình tĩnh là tịnh tâm"
Lè lưỡi, Isagi mặc kệ tên cuồng chó nào đó mà bỏ vào xe. Nhà tên này nuôi Husky, Golden và Shiba. Con nào con nấy múp rụp, không biết chăm kiểu gì mà bọn nó thành heo hết.
Nghĩ đến cân nặng thì Isagi lại nhìn mấy con mèo nằm trên người mình.
" Nhẹ quá..."
" Mèo con mà không nhẹ mới chuyện lạ ấy, không biết ai lại nhẫn tâm bỏ bọn nó ngoài trời mưa nữa"
" Cậu tập trung lái xe đi chiến thần tốc độ, coi chừng đâm trúng cột điện thì tớ cầm đầu cậu"
" Ha ha"
Nhìn Tamara cười lãng rồi tập trung lái xe, Isagi chán nản thở dài. Cậu không phủ định lại câu nói của Tamara, nhưng dù là mèo con thì cũng không nhẹ đến mức này chứ.
Xem ra phải bồi bổ thêm rồi.
Về đến nhà, Isagi nhờ cậu bạn mở cửa để cậu đưa bọn nó đến phòng khách, sẵn cất đồ vào tủ lạnh luôn.
Isagi bắt đầu sống riêng năm 12 tuổi, ba mẹ cậu vì công việc nên phải chuyển đến Tokyo cho thuận tiện. Họ cũng khuyên cậu đi cùng nhưng Isagi nhất quyết muốn ở lại Saitama, nơi bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ của cậu.
Nói là kỷ niệm, nhưng kí ức về năm 5, 6 tuổi của Isagi rất mờ nhạt. Những lần cậu hỏi về nó cả ba mẹ và bà đều im lặng, họ không muốn kể nhiều về nó. Chỉ cho cậu biết rằng mình đi vào rừng mất tích một ngày, đến khi tìm thấy đã bị sốt nặng.
Việc chạy chữa bác sĩ đã làm gia đình tốn một khoảng tiền lớn. Đến khi cậu khoẻ hẳn thì bà cậu đột ngột lên cơn đau tim rồi mất ngay sau đó.
Ba mẹ luôn nói Isagi đừng tự trách mình về việc này, đây là một cái giá phải trả.
Kí ức cuối cùng của năm đó mà cậu nhớ được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLISAGI] NHẶT MÈO TÔI CÓ CHỒNG LÚC NÀO KHÔNG HAY
FanfictionTên truyện đã nói lên tất cả