- Em đã ăn gì chưa ?
Sukuna vừa nắm tay Megumi vừa hỏi. Họ đều đang ngồi ở ghế sau của chiếc xe hạng sang. Ngày hôm nay khác hẳn hôm qua, có thể thấy rõ Sukuna đã kiềm chế lại nhiều. Tuy không biết rằng hắn muốn làm gì nhưng Megumi vẫn có thể mạnh dạn nói chuyện với hắn.
- Tôi ăn rồi.
Vừa nói xong thì bụng cậu réo lên một tiếng như thể phản bác lại câu nói ấy, tiếng réo rất to và Megumi chắc chắn rằng Sukuna đã nghe thấy. Thiếu niên đỏ mặt cúi gằm xuống, cố gắng né tránh ánh nhìn của người còn lại.
Sukuna vừa quan sát cậu vừa nhếch mép cười, ngay sau đó hắn yêu cầu tài xế đưa họ tới 1 nhà hàng 5 sao.
Chỉ trong chốc lát họ đã tới nơi, có lẽ vì một cuộc gọi thoáng qua lúc nãy của Sukuna khi ở trên xe mà bây giờ 1 bàn tiệc đẹp mắt đã được chuẩn bị sẵn. Megumi không quen tới những nơi xa hoa như này, cậu vừa đi theo hắn vừa đổ mồ hôi vì lo lắng.
- Hãy ăn thỏa thích, Fushiguro Megumi. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.
Tuy dè chừng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo, phần vì đã tới đây rồi giờ có phản kháng thì cũng hơi muộn, phần vì cậu cũng đã đói. Trong suốt lúc ăn Sukuna ngắm nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, và điều đó làm Megumi thấy có chút khó chịu.
- Chú...có gì cần nói sao?
Sukuna híp mắt :
- Sao tự dưng đang ăn lại hỏi thế?
- Vì chú cứ nhìn tôi mãi.. Tôi không thoải mái.
Sukuna nghe xong vẫn chưng ra điệu cười tuy đểu cáng nhưng thu hút đó, đáp lời cậu:
- Vì em rất đẹp, ta không thể rời mắt khỏi em.
Megumi rùng mình, Sukuna đang tán tỉnh cậu một cách sến sẩm. Nếu so sánh thì cũng không khác lão già khi nãy là bao. Ừm, nếu nghĩ kĩ thì hắn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cậu chỉ biết tên hắn là Ryomen Sukuna vì hắn đã giới thiệu qua với cậu vào tối hôm trước, khi mà suýt chút nữa hắn cưỡng bức cậu thành công. Nghĩ lại vẫn thấy thật nguy hiểm, Megumi nhanh chóng lấy lại tâm thế đề phòng.
Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh cảnh giác đó, bỗng nhiên Sukuna nghĩ tới dáng vẻ một con mèo non nớt, tuy yếu đuối nhưng vẫn dám xù lông lên trước hắn. Thật đáng yêu.
- Đừng lo, hôm nay ta muốn kí với em một giao kèo rất hời. Ăn xong đi rồi chúng ta nói chuyện.
Có phần nơm nớp lo sợ, nhưng Megumi vẫn ngoan ngoãn ăn nốt bữa tiệc trên bàn. Cả đời cậu chưa bao giờ được ăn nhiều món ngon cùng lúc như vậy, thỉnh thoảng còn vô tình để lộ ra biểu cảm tận hưởng, khiến Sukuna đối diện càng mê đắm cậu hơn.
Sau một lúc thì những món ăn cũng vơi dần
- Um... Tôi ăn xong rồi.
- Giỏi lắm. Vậy chúng ta nói chuyện nhé.
Phục vụ bàn nhanh chóng tiến tới thu dọn mọi thứ, và đưa dần lên những ly nước xịn xò, bắt mắt vô cùng.
- Ta biết chuyện em đang phải gánh một khoản nợ lớn và phải bán thân để trả nợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sukufushi - Tổng tài bá đạo x tiểu thỏ ngây thơ
FanfictionThành phố XX, nơi phong lưu bậc nhất của đất nước, là chỗ cho các ông trùm, bà trùm buôn ma tóe, hàng cấm ngự trị. Nơi đây cũng nổi tiếng bậc nhất về sự ăn chơi trác tán, khi mà ở khắp nơi đều có vũ trường, quán bar, sòng bạc. Có thể nói nếu ai đã l...