10. Lời thổ lộ

1.1K 119 17
                                    


Mọi thứ trước mắt Megumi bỗng dưng đều mờ nhạt, cậu chỉ nghe thấy một tiếng gào lớn, sau đó là những tiếng thét thất thanh bên tai, Megumi ngã xuống. Ai đó đã đấy cậu ngã, là một kẻ có một thân hình to lớn, cùng với mái tóc hồng đen vuốt keo ngược về sau.

- Sukuna...?

Không biết từ lúc nào, Sukuna đã lao ra thế chỗ cậu, hắn chỉ kịp đẩy cậu ra khỏi mũi dao đó, còn bản thân thì lại không kịp tránh nó. Bảo vệ của tòa nhà nhanh chóng chạy tới khống chế cô ta, mọi người trong bữa tiệc thì đều hoảng loạn tháo chạy, chỉ có Megumi ngồi đó nhìn Sukuna, hắn nhăn mặt lấy tay che đi vết thương, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ đầy xuống mọi ngóc ngách trên mặt, mặt hắn dần tái đi nhưng đôi mắt đó vẫn hừng hực đỏ thẫm, hắn nhìn xuống con dao vẫn đang cắm ở bụng mình, rồi lại nhìn qua Megumi:

- Mỉa mai thật, ta lại tự chạy ra làm bia đỡ cho em.

Megumi chóng mặt, cậu không muốn Sukuna chết. Dù hắn có khốn nạn thế nào, thì cậu cũng không muốn hắn chết trước mắt mình như vậy. Megumi run lẩy bẩy, sau đó nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cứu thương, lúc này Uraume đứng bên ngoài cũng đã chạy vào tới nơi, anh ta trừng mắt đầy khiếp sợ, sau đó ngay lập tức xé áo sơ mi trên người ra làm một vài động tác sơ cứu, trong khi ấy mắt của Sukuna dần lờ đờ, hắn nhìn Megumi một cái nhìn đầy đau khổ:

- Nếu em đã coi ta là một tên khốn trăng hoa, ta sẽ... sống như thế cho em xem... Đó...vốn là điều ta... định làm...

Megumi không biết phải nói gì cả, cậu chỉ có thể ngồi đó nhìn hắn lịm đi, sau đó hắn được đưa lên xe cứu thương. Uraume cùng những tên vệ sĩ cũng lên xe cùng hắn, bỏ lại cậu một mình ở đó. Tất cả những gì còn lại chỉ là một bãi chiến trường, cùng vũng máu của Sukuna.

Là do cậu sao ? Sukuna bị đâm là do cậu ? Cậu không những hiểu lầm rồi chửi hắn thậm tệ, mà còn khiến hắn đỡ cho cậu một nhát dao như vậy... Megumi cắn răng, cúi gằm mặt xuống. Có lẽ đúng là 2 người không nên ở với nhau nữa thì hơn, cậu và hắn vốn không cùng một thế giới. Dù rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng có lẽ giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng gì nữa rồi nhỉ ? Cậu cười nhạt, sau đó đứng dậy lảo đảo đi về nhà.

        ------------------------------------------------------

Sukuna hôn mê 2 ngày. May rằng vết thương không quá tệ để khiến hắn mất mạng, song cũng vì mất máu nhiều mà hắn phải nằm viện một thời gian. Trong lúc đó Uraume đã phải tới công ti giải quyết toàn bộ công việc, cũng chính vì vậy mà Megumi có cơ hội để tới thăm hắn một mình.

Mấy người vệ sĩ bên ngoài phòng bệnh đã biết cậu nên cậu dễ dàng được cho phép vào.  Vừa mở cửa ra cậu đã thấy Sukuna ngồi dựa vào gối nhìn ra cửa sổ. Lúc này Sukuna đã tỉnh lại, nhưng trông hắn mệt mỏi thấy rõ. Không còn vẻ mặt đầy sức sống mọi khi nữa và thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng nhợt nhạt.

- Em tới làm gì?

- Thăm chú.

- Hừm, em quan tâm tới ta sao?

Hắn cười nhạt rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chắn chắn rằng bên ngoài chẳng có gì đáng để xem tới vậy, chỉ là hắn đang tránh mặt cậu mà thôi.

Sukufushi - Tổng tài bá đạo x tiểu thỏ ngây thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ