Mashiho- Chàng trai đa tài

48 8 0
                                    

- Anh đọc xong rồi. Mashiho đặt chồng sách dày cộp xuống trong sự ngơ ngác của cậu em trai Yedam.

- Ha...Ha... Hả anh nói anh đọc hết chừng này cuốn luôn sao? Trong thời gian ngắn như vậy? Yedam xuýt xoa hết nhìn anh đến nhìn 4 cuốn sách dày cộp nằm trên chiếc hành lang gỗ trước của vào phòng mình.

- Bộ em chỉ có chừng này sách thôi hả? Ít dữ dậy!

- Trời thế mà anh cũng than nữa hả? Em đọc 4 cuốn này hết nữa năm đó, mà anh mới bập bẹ được vài chữ mà đọc hết đống sách này được sao. Yedam ngạc nhiên hết sức. Ngày đầu tiên em tỉ mỉ đưa cho cậu một tờ giấy ghi tất cả các chữ Hán Hàn, rồi Mashi dành hằng giờ đồng hồ vừa tỉ mỉ đọc, ngẫm vừa tìm cách ghi nhớ mặt chữ. Cậu đọc quên cả sáng trưa, quên cả ăn cả ngủ. Ban đêm đi vệ sinh ngang phòng cậu, Doyoung còn thấy phòng Mashi sáng trưng đèn, còn anh ngồi cần mẫn đọc sách

" Chẹp chẹp, anh Mashi siêng dữ, ước gì mình siêng cũng bằng một nữa anh ấy thì hay biết mấy"

Mashi chán nản ngồi trên tảng đá lớn ngâm chân xuống hồ, ngồi chơi trò ném đá.

Mới có hai ngày trôi qua mà cậu đã học gần tới trình độ hiểu biết của Yedam về chữ Hán Hàn, cả các cuốn sách ít ỏi của em cậu cũng đều đọc cả. Có lẽ phương pháp học hiện đại đã giúp cậu học nhanh đến thế, chắc cũng nhờ cậu từng tiếp xúc với nó hồi nhỏ. Cậu hối hận vì đã đã không chú tâm học nó, nên bây giờ mới khổ sở như thế này đây. Yedam luôn phải há hốc mồm kinh ngạc vì sự thông minh của Mashiho. Hai ngày học của cậu bằng ba bốn năm miệt mài đèn sách của Yedam. Không phải điều hiển nhiên mà Mashi là thủ khoa của ngành khoa học- kĩ thuật năm đó nhỉ.

Doyoung thấy anh như vậy thì không khỏi tò mò:

- Anh không đi học à, sao lại ngồi đây vậy? Chắc học khó lắm nên trông anh mới chán đời như thế!

Mashi đưa bộ mặt tỉnh rụi nhìn Doyoung:

- Anh học hết những gì Yedam có thể dạy rồi!

- Ể! Anh nói thiệt á hả? Anh xạo em đúng không? Doyoung như không tin vào tai mình.

Rồi cậu bỗng nhăn mặt đau khổ:

- Điều quan trọng là bây giờ anh không có người hướng dẫn, nguồn tài liệu quá ít ỏi và anh cần nâng cao lối hành văn của mình nữa!

- Thế nên em mới bảo anh đi nhờ thiếu gia Junkyu đi.

- Nhưng nào cái tên đáng ghét đó lại cho anh giúp anh cơ chứ!

- Anh cứ thử xem, không thử làm sao biết kết quả. Anh hãy nghĩ kĩ đi, thiếu gia Junkyu chưa bao giờ bảo vệ cho người khác nhưng chẳng phải buổi ở chợ kia anh ấy cũng đã giúp anh Mashi hay sao. Hay lúc mà anh đi lạc, thiếu gia Junkyu cũng cưỡi ngựa tìm anh rồi còn đưa anh về nữa rồi. Còn cái vụ anh té xuống cây bữa hôm, không có anh Junkyu thì anh toi đời chắc gòi. Em với anh Yedam quá lắm thì chỉ đụng được cái vạt áo của anh ấy, đến cái bắt tay còn không có nữa. Doyoung phịu mặt, ấm ức:

- Anh nghĩ thử đi.

Cậu nghe Doyoung luyên thuyên dựa mình chổng tay trên tảng đá, quay mặt nhìn Junkyu đang chăm chú đọc sách. Rồi Mashi quay đầu lại nhìn xuống hồ, miệng lẩm bẩm đủ cho mình cậu nghe thấy:

(MashiKyu) (Treasure) Cannot yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ