Bắt đầu cuộc hành trình

16 2 0
                                    

 Dạo này tiết trời Joseol rất lạ, sáng thì ấm áp như mùa xuân, trưa thì lại nắng gay gắt như hạ về, chiều se se đậm không khí thu nhưng tối đến thì lại thường có tuyết trắng phủ đầu mặc dù đông đã qua rất lâu.  Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như mùa màng của người dân làm họ hoang mang, hoảng sợ, lũ lượt kéo nhau cầu đàn tế lễ. ình hình đất nước vô cùng hỗn loạn. Nhà vua cũng rất bâng khuâng, trăn trở. Sức khỏe ngài cũng ngày một suy yếu, lại thêm ngày nào cũng có cả hàng chục, hàng trăm tờ sớ dâng lên, long thể của ngài chắc đã bị tổn thương không hề ít. Đêm đó vua bí mật gọi Junkyu- quan thân cận mà ngài hết mực tin tưởng vào cung.

- Thiếu tướng Junkyu, thật là làm phiền khi gọi ngươi vào giờ này nhỉ. Ngoài trời lại còn đang mưa tuyết nữa...

- Bệ hạ, phục tùng bệ hạ không chỉ là nhiệm vụ, niềm vinh hạnh của Kim Junkyu này mà là cả thần dân Joseol. Chỉ cần là bệ hạ cần, dù lên rừng xuống biển thần cũng sẵn sàng vâng phục.

Vị ngồi trên ngai vàng mỉm cười hài lòng. Đột nhiên, ngài đứng dậy, phất tay bảo Junkyu.

- Nào tản bộ với trẫm, trẫm có chuyện muốn thương lượng với ngươi.

Junkyu và vua đi dạo trong hoàng cung lúc buổi đêm. Tuyết vẫn kì lạ rơi mãi, rơi mãi. Anh cẩn thận cầm ô che cho ngài.

- Kim Tướng quân... Cũng lâu rồi ta với ngươi không còn đi dạo với nhau như thế này nhỉ. Ta có cảm giác thời gian trôi càng ngày càng nhanh. Josoel xảy ra hiên tượng lạ thế này không chỉ là lần đầu tiên. Chỉ sợ lần này, ta không thể đợi đến lúc mọi thứ trở lại bình thường nữa.

- Bệ hạ...

- Thứ lỗi cho ta Kim Tướng Quân. Ta ta rất tiếc chuyện cha ngươi nhưng việc này chỉ hậu duệ của người từng phong ấn lại có thể mạo hiểm lần nữa mà thôi.

- Phong ấn, ý bệ hạ là...

- 17 năm trước chính cha ngươi và một tướng quân đã tự nguyện hy sinh đến nơi gọi là "Thung lũng sương mù"  Đến khi trở về chỉ có một mình cha ngươi là sống sót, nhưng sau đó lại biến mất một cách bí ẩn. Ai cũng bảo cha ngươi bị dính lời nguyền của quỷ thần nên ảnh hưởng đến cả gia đình. Sự biến mất bí ẩn của cha ngươi, chỉ có ngươi mới có thể tìm thấy. Ta nghi rằng quỷ thần đã hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Ta mong ngươi có thể tìm thấy dấu vết của quỷ thần còn sót lại trên khắp Joseol này. Khụ Khụ thời gian không còn nhiều nữa...

- BỆ HẠ!

Đang nói, nhà vua bỗng dưng ngã xuống, theo thói quen người lấy vội chiếc khăn tay của mình ho sụ sụ. Chiếc khăn ấy nhanh chóng dính đầy thứ dung dịch màu đỏ. Junkyu hốt hoảng, ôm chặt bệ hạ trên nền tuyết lạnh.

- NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI THÁI Y.

- Junkyu... Kim tướng quân...

Nhà vua yếu ớt lấy ra từ trong long bào một tờ giấy được gấp gọn. Thều thào.

- Đây...Đây là bản đồ được vẽ bởi Kim đại tướng, dù đã cũ... Ta biết... sẽ có nhiều thế lực xấu muốn tìm thấy nó trước ngươi, lợi dụng vào mục đích xấu... Chiếc bản đồ này thật sự ta vẫn chưa xác thực được tính đúng sai. Dù chính đại tướng đã vẽ nó, nhưng có lẽ vì không muốn "Thung lũng sương mù" bị tìm thấy nên...khụ khụ...

(MashiKyu) (Treasure) Cannot yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ