Gặp gỡ

64 8 0
                                    

-Ngày này lại tới rồi... Cái ngày mà ba mẹ đã rời bỏ ta từ mười bảy năm trước.

Một vị công tử đứng trước cây hoa đào với tâm trạng đượm buồn. Cùng hai người hậu cận của anh ấy. 

Mười bảy năm trước, chính anh đã nhìn thấy ba mẹ mình biến mất ngay chỗ đó một cách bí ẩn. Có lẽ vì thế mà nó đã để lại cho anh một cái bóng tâm lý quá lớn. Anh sợ có tình cảm với người  khác, sợ người mà anh yêu thương lại biến mất khỏi cuộc đời anh giống cách mà ba mẹ rời xa anh. Anh không muốn tiếp xúc với mọi người, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với hai người hậu cận cùng lớn lên với anh mà chắc họ cũng đã quá quen với cách sinh hoạt nhạt nhẽo của anh, chỉ cần nhìn là biết anh muốn gì. Suốt mười bảy năm qua, chàng công tử ấy vẫn luôn sống với cái mặt lạnh lẽo, không cảm xúc của mình. Lần cuối cùng mọi người thấy anh cười chắc khi anh vẫn còn là một cậu bé 5 tuổi sống trong một gia đình quyền quí hạnh phúc, yên ổn. Anh đối với mọi việc cũng vô cùng dửng dưng, không một chút bận tâm. Thậm chí là tàn nhẫn. Cả thời thơ ấu, anh không có lấy một người bạn nào, chỉ suốt ngày vùi đầu vào trong những cuốn sách được cho là nhàm chán đối với bọn trẻ con cùng tuổi.

____________________________________________________________

Anh thở dài, quay người định đi về cùng ha tên hậu cận của mình tì bỗng có một tiếng nghe có tiếng sột soạt trên đầu mình.

- Thiếu gia cẩn thận!

Rầm!!

Một vật thể hình dáng người bỗng rơi từ trên cây xuống trúng người anh. Cậu mang trên mình bộ trang phục kì lạ mà anh chưa thấy bao giờ. Những cánh hoa anh đào chầm chậm rơi. Anh nhìn chàng trai kì lạ đang bất tỉnh trên người mình mà cảm thấy có chút đỗi quen thuộc. Hai tên hậu cận đứng bên cạnh há hốc mồn kinh ngạc vì lần đầu tiên thiếu gia lại có thể tùy tiện cho người khác chạm vào mình.

- Chành trai này rốt cuộc là ai vậy?

(MashiKyu) (Treasure) Cannot yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ