Doc Truyen Online
Trang Chủ
Vạn Thú Triều Hoàng
Chương 5: Nhạc Cao Ít Người Hoạ, Tri Âm Khó Cầu
VẠN THÚ TRIỀU HOÀNG
Chương 5: Nhạc Cao Ít Người Hoạ, Tri Âm Khó Cầu
Vũ Phiến Hoạ Thuỷ
18/06/2021
Trước Sau
"Này, ta chưa giết người bao giờ mà!"
Đôi môi trắng bệch run run, Chân Tiểu Tiểu vội vàng chui qua lỗ thủng trên tường, tìm kiếm gã quỷ xui xẻo kia rơi ở nơi nào.
Trong tiểu viện Lý gia, bên ngoài bức tường phía nam chính là phòng bếp. Vừa chui ra khỏi cái lỗ, nàng ngay lập tức hóa đá trong gió.
Tưởng tượng và thực tế thật khác biệt, tên nam nhân trời đánh không những không chết, còn khỏe như vâm.
Chỉ thấy hắn vô cùng hăng hái dẩu mông nhoài người trước bệ bếp, đầu thì vùi hẳn vào trong nồi cháo nóng hầm hập, tiếng húp cháo điên cuồng vang lên ừng ực, khí thế trâu bò kia đến quỷ đói cũng phải mặc cảm!
Nhạc cao ít người họa, khó gặp gỡ tri âm!
"Không ngờ, thật không ngờ, trên đời này vẫn còn người có khẩu vị cao hơn cả Tử Hoàn mấy phần, lại có thể nếm ra ý vị ẩn sâu trong món ăn của ta!"
Mỗ thần bếp dởm lấy tay áo lau nước mắt, kích động đến cực điểm. Sau đó, nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của tên trời đánh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
"Nam tử này thật mẹ nó soái!"
Ọt ọt!
Dạ dày lên tiếng kháng nghị, cắt ngang quá trình tự thôi miên của Chân Tiểu Tiểu .
Đói!
Từ lúc bị Thang Khải đuổi ra khỏi tiệm đến giờ, chưa có hạt gạo nào vào bụng.
Nhưng với vô số kinh nghiệm xương máu, Chân Tiểu Tiểu không dám nhảy ra tranh ăn với tên trời đánh. Trong tình huống vô cùng uỷ khuất nhưng không thể phát tiết, nàng đành lấy từ tay áo ra cục đá đập người kia, lên án mạnh mẽ nó.
"Chân Kỳ Sĩ, ngươi khốn kiếp, không những bội tình bạc nghĩa, bỏ lại đứa con gái đáng yêu ngây thơ thật thà thuần khiết, cả đời chưa bao giờ làm chuyện xấu nào, bỏ trốn cùng nam tiểu nhị, còn đặc biệt cuốn sạch bạc trong nhà! Ta ăn cái gì đây?"
Cục đá đen và hồng ngọc đeo trên cổ là một đôi, đều là đồ gia truyền được lấy từ trong tã lót của Chân Tiểu Tiểu.
Nhưng mà kỳ lạ là Chân Kỳ Sĩ thường xuyên cầm hòn đá này quan sát, có lúc còn ngồi xem cả nửa ngày trời. Chỉ thời điểm yên lặng nhìn chăm chú cục đá đen, hắn mới thay đổi bộ dáng trộm chó thường ngày, trong đôi mắt xanh biếc dường như có thứ gì đó sắc lạnh lập lòe.