Chương 8: Nguy hiểm cận kề

1.3K 98 17
                                    

Sư Tử về phòng hội học sinh. Hiện giờ, tất cả các hoạt động của lễ hội trường đã bị tạm ngưng, và có thể sẽ tiếp tục vào ngày mai. Lễ hội trường có 3 ngày, vậy là còn 2 ngày nữa... Mở cửa ra, hình như cửa phòng hội học sinh hôm nay có chút nặng. Có thể là do cô quá mệt chăng?

[Gửi rồi đấy... Chúc may mắn]

Sư Tử mở điện thoại ra, không ngờ cậu ta cũng nhanh tay thật.

"Cái này là sao?"

"Đừng hỏi tớ, hình như người ta nói nếu đi vào ô này mà không có thẻ bài 'may mắn' thì sẽ phải trở lại điểm 'xui xẻo' gần đó nhất"

"Cự Giải, tôi nhớ cậu rành mấy cái này lắm mà, chỉ mọi người đi"

"Tôi có bao giờ chơi boardgame đâu?"

Chà, cô không ngờ bộ boardgame vô hại hôm đó lại có thể trở thành bằng chứng chống lại hội học sinh. Kế hoạch tưởng chừng như ngu ngốc là tạo bằng chứng giả, thật không ngờ lại có thể hiệu quả đến vậy. Nguyệt Vân Lam... cái này có nên gọi là chó ngáp phải ruồi không?

...

Thiên Bình nghĩ mình cần phải làm gì đó. Dù sao thì Nguyệt gia và Mạn gia đều là cổ đông lớn của trường, chắc chắn phải có cách lợi dụng tầm ảnh hưởng của Mạn gia chứ? Vừa đi đến phòng hội học sinh tổng hợp tài liệu, cô bỗng nghe được tiếng người rôm rả phát ra từ bên trong. Đoạn hội thoại được phát lại rất quen thuộc, khiến cô tò mò hé cửa nhìn vào.

"Sao... sao Sư Tử lại có nó?"

Bên trong là cảnh Sư Tử đang cầm điện thoại, và cuộc hội thoại kia chính là phát ra từ trong điện thoại của cô. Đó chính là đoạn phim được ghi từ camera ẩn mà Nguyệt Vân Lam từng cho cô xem. Cô chắc chắn Nguyệt Vân Lam không chia sẻ đoạn video này cho bất cứ ai, vì cả hai đã thỏa thuận từ trước, vậy, Sư Tử lấy đoạn phim đó từ đâu ra?

Nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống sân trường với một bụng đầy thắc mắc, Thiên Bình không may đã đụng trúng người đi đường.

"Thật sự rất xin lỗi."

Người cô va vào mặc áo công nhân, có vẻ là phụ trách dựng lại trại. Vừa nhìn thấy cô, người ấy giật mình rồi nhanh chóng đứng dậy, bỏ đi. Thiên Bình vào thời điểm đó trong đầu chỉ mải nghĩ đến chuyện của Sư Tử, nên không mảy may chút nghi ngờ gì vào người vừa nãy. Cô nào biết rằng, mối nguy hiểm đang dần cận kề hội học sinh chỉ vì vài giây sơ hở của cô.

...

Sư Tử tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân cứng đờ vì tê liệt. Cả tay và chân cô đều bị trói ra dằng sau, và tư thế nằm nghiêng sang một bên của cô khiến cả người cô cảm thấy đau nhức. Thật may, miệng của cô không bị bịt lại. Dù có chút hoảng loạn, Sư Tử vẫn bình tĩnh xem xét tình huống. Cô là ai cơ chứ, cô là thư kí của hội học sinh, và cô hoàn toàn tự tin rằng mình có đủ sự bình tĩnh để thoát ra khỏi tình cảnh này.

Hiện cô đang ở trong một không gian tối, ánh sáng duy nhất cô thấy được là chút ánh trăng mập mờ soi qua khung của nhỏ sát trần nhà. Mùi ẩm mốc cùng với mùi hắc của rỉ sét bốc lên rất nồng nặc, chứng tỏ đây là một địa điểm bị bỏ hoang từ lâu, rất có thể là nhà kho. Lí do bị bắt thì chỉ có một, là hắn ta, Nguyệt lão gia, đã hành động.

Sư Tử vốn từng có một gia đình thật hạnh phúc, mẹ của cô là một người phụ nữ tài giỏi, cha của cô thì là con trai trong một gia tộc quyền thế. Rồi cho đến năm cô lên 6, cha của cô nhận được một tin động trời, rằng ông không phải là con ruột trong gia tộc đó. Những người họ hàng vốn thật thân thiết, nay lại trở mặt và chèn ép ông. Cha cô trở thành một người điên cuồng vì quyền lực, không từ mọi thủ đoạn để dành quyền thừa kế, để rồi nhận được kết cục là bị đối thủ hớt tay trên đến phá sản. Rồi ông đã bỏ mẹ con cô đi lập nghiệp, tất cả tài sản mẹ con cô nhận lại chỉ là căn nhà và số tiền ít ỏi của gia tộc ông chu cấp. 

Mẹ cô là một người tài giỏi và hiền lành, và ít lâu sau, bà đã tái hôn. Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai của bà, tiếc thay lại không hề suôn sẻ. Người chồng thứ hai coi bà như một cái bao cát xả giận, ông thường xuyên bạo hành bà với cái cớ rằng ông ta áp lực vì thứ quyền lực phù phiếm của ông ấy. Ông ấy cố gắng ép cô trở thành một con người hoàn hảo, tài giỏi, và sẽ trở thành một công cụ kiếm tiên của ông trong tương lai.

Cô luôn chịu đựng, chịu đựng tất cả, vì cô biết, mẹ cô muốn vậy. Bà sẵn sàng chịu khổ, chịu đau, chịu tăng ca để cô có một cuộc sống tốt đẹp trong một tòa biệt phủ rộng lớn, nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Mẹ cô, vì tăng ca do làm việc quá sức, cùng với việc bị bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác trong thời gian dài, đã suýt bị thần chết kéo đi mãi mãi. Bà đã hồi phục, nhưng sau đó, tin không thể dữ hơn lại tiếp tục đến. Mắt bà bị tổn thương nghiêm trọng, và có thể sẽ bị mù mãi mãi. Với một người yêu nghệ thuật và cuộc sống như bà, đây không khác nào đang tước đi lẽ sống duy nhất của bà. Bà rơi vào căn bệnh tâm lí đáng sợ mang tên trầm cảm, để rồi lại suýt chút nữa bỏ cô lại ở thế giới nghiệt ngã này. Cô hận, hận ông vô cùng, người đã tước đi cha cô, và suýt đã tước đi cả mẹ cô...

Cô cùng mẹ cô đã bỏ trốn, về lại căn hộ năm xưa, nơi bố, mẹ và cô từng hạnh phúc sống bên nhau. Bố cô đã trở về, theo như cô thu thập thông tin là vậy, ông vẫn còn quan tâm đến cô, nhưng ngoài ra, ông còn có thêm hai người con nữa. Và cô cùng hai người con của cha, những người anh em chung nửa dòng máu, đã bí mật điều tra đến tận giờ, chờ từng ngày lật đổ ông ta, kẻ đã phá hủy cuộc sống của cô, và... kẻ đã phá hủy một Sư Tử vốn thuần khiết trong sáng năm nào. Cô chắc chắn sẽ không để ông ta làm hại người thân yêu của cô một lần nữa, cô sẽ bảo vệ hội học sinh đến cùng. 

Đúng, người cha đầu tiên của cô, là Lục Minh Quân, đứa con nuôi bị ghẻ lạnh của Mạn gia. Và người cô căm thù nhất trên đời này, cũng chính là kẻ đã tàn nhận giẫm nát cuộc đời của cô thời thơ ấu... Nguyệt Nhân Lâm.

...

Cua hơi bị khét:>> Giải thích một chút nè. Lục Minh Quân, tức "chú Lục" mà Nhân Mã gọi (Chương 10 hồi 1), chính là cha ruột của Sư Tử. Sau này khi bỏ hai mẹ con Sư Tử, ông đã đen theo Song Mỹ, người của Song Gia, một gia tộc có truyền thống phục vụ cho Mạn gia theo. Song Mỹ lúc đó vì nghĩ rằng sẽ không sinh con nối dõi quản gia, nên đã nhận nuôi và dạy dỗ Song Tử, nhưng cả Song Mỹ và Lục Minh Quân lại lỡ dính phải lưới tình với nhau, và không lâu sau Song Mỹ hạ sinh cặp song sinh Lục Thiên Minh-Lục Ngọc Trâm. Người cha thứ hai của Sư Tử, tức Nguyệt Nhân Lâm, là kẻ ám ảnh bởi sự giáo dục hoàn hảo, theo đuổi phương châm hoàn mĩ. Và người này chính là cha của Nguyệt Vân Lam, đồng nghĩa với việc Nguyệt Vân Lam là em ruột của Sư Tử:> 

Thật ra thì ai đọc kĩ truyện sẽ hiểu, nhưng chắc chả ai thèm đọc với nhớ kĩ đâu nên tớ vẫn cứ chú giải chút chút ở đây cho mọi người dễ hình dung ra mối quan hệ phức tạp này nha:3 

Còn lí do vì sao Sư Tử lại mang họ Ngọc, là vì cô muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với hai người cha trước, nên cô quyết định đăng kí vào trường bằng họ của mẹ.

[12 chòm sao] Hội học sinh-Nơi hội tụ của những kẻ lập dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ