2.2

285 18 2
                                    

"Của cậu đây," Jeno đưa một tách trà ấm vào tay Injun. Hắn giữ một khoảng cách hợp lý, môi nhếch lên thành một nụ cười khi nghe được tiếng cảm ơn rất khẽ từ Injun. Hắn không thể ngăn bản thân yên lặng ngắm nhìn cậu mãi cho đến khi trông thấy Injun bắt đầu nhấp môi. "Nó có nóng quá không?"

Injun lắc đầu.

Jeno vờ bận rộn với tách trà của mình, chốc chốc lại thuận tay nhúng gói trà dù cho chất lỏng trong chiếc cốc đã trở nên đậm màu. Bên cạnh hắn, Injun đưa mắt ngắm nhìn căn hộ một cách chăm chú, như một đứa trẻ lần đầu được dẫn đến công viên giải trí. Jeno thu hình ảnh trước mặt vào tầm mắt, tự hỏi liệu cậu đang nghĩ gì trước căn hộ căn bản với tông màu trắng vô vị của hắn.

Trụ sở vẫn luôn bảo bọn hắn trang trí căn hộ của mình để khiến chúng trông có vẻ bớt trống trải hơn với mấy món đồ nội thất, nhưng hắn chẳng có mấy thời gian để nghiên cứu về chúng. Hắn cũng không quá đam mê với việc tạo ra một căn nhà cho riêng mình. Vài chiếc đệm và cốc được tặng kèm, như vậy là quá đủ.

Tất cả những thứ liên quan đến trụ sở, bao gồm vũ khí và bộ đàm, được cất giấu cẩn thận trong chiếc tủ đầu giường của hắn, kín đáo nhưng vẫn dễ dàng lấy ra trong trường hợp khẩn cấp.

Injun đặt chiếc cốc xuống bàn trà, buông thõng hai tay bên người. Jeno cảm thấy có lẽ bản thân nên làm theo cậu, hắn đặt cốc trà bên cạnh chiếc cốc của cậu, tay chống lên đùi.

"Tôi... tôi đã rất nhớ cậu." Injun thừa nhận, thanh âm nhẹ tựa như thì thầm với bản thân. Dù như vậy, điều vẫn đủ để Jeno nghe thấy, cũng đủ để khiến một luồng hơi nóng nhức nhối lan rộng trên gò má hắn. Injun bối rối. "Tôi biết rằng nghe có hơi ngu ngốc, ý là, chúng ta chỉ không gặp nhau mới một tuần, nhưng tôi... tôi thật sự-"

Jeno liếm môi ngượng ngùng, "Tôi-tôi cũng nhớ cậu." Injun bối rối nắm lấy những đường may trên ghế bành, dường như ngầm ra hiệu cho hắn tiếp tục. "Và tôi cũng muốn xin lỗi. Vì đã rời đi vào hôm đó." Hắn nuốt nước bọt, nhớ lại sự bối rối của Injun lúc đó. "Ý là, bởi vì đã không giải thích gì cả. Tôi-tôi không có ý nghĩ mời cậu hẹn hò. Ý là không phải lúc đó-"

Injun ngừng lại, "Cậu không ư?"

"Không phải thế, ý tôi-" Jeno xoa những vết chai trên bàn tay hắn, cố trấn an bản thân. "Tôi là người mới với những thứ này."

"Thứ này?"

"Thì kiểu, những thời điểm tôi chờ mong, hoặc khi tim đập nhanh, hoặc những lần tay ướt mồ hôi vì hồi hộp," Jeno lầm bầm, "và cả nụ hôn-với cậu." Hắn cúi gằm đầu, mắt không rời tấm thảm dưới chân, cười khẩy chua chát. "Tôi không biết mình đang làm gì nữa."

Injun tiến lại gần hơn, dùng tay mình nắm lấy tay đối phương. Đã bao lâu rồi Jeno mới nhìn thấy được nụ cười mà hắn vẫn luôn chờ đợi. "Thành thật thì, tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa."

Không, Jeno hét lên trong tâm trí, Mày cần phải nghĩ về trụ sở. Về tương lai.

"Ý cậu là gì?" Jeno hỏi, trước khi tâm trí hắn bị Injun làm cho hồ đồ. "Những gì chúng ta đang làm là gì?"

[TRANS] [Noren] A Huckleberry's GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ