1.1

956 36 32
                                    

Không một gợn mây trên nền trời đêm nay. Đèn đường nhạt dần theo từng bước chân hắn, con đường cũng vì thế mà dường như lạnh lẽo hơn n đểhưng hắn ta chẳng hề quan tâm những điều đó, dù cho có là ánh trăng mờ ảo kia hay những chuyển động chậm chạp của dòng người xung quanh. Sải từng bước dài, hắn nhanh chóng vượt qua tất cả, với đôi môi mím chặt.

"Tòa nhà gạch đỏ phía bên trái."

Jeno không hề ngơi bước chân, thậm chí còn chẳng buồn khựng lại môt khắc để nhìn về phía tòa nhà, chỉ nhanh chóng rẽ về hướng được chỉ điểm. Sự chần chừ đối với hắn lúc này mà nói đồng nghĩa với cái chết. Đôi giày nặng nề dưới chân cũng chẳng thể ngăn cản những chuyển động nhẹ nhàng của hắn trên các bậc thềm đá dẫn đến cánh cửa lớn bằng gỗ sồi của tòa nhà.

Tay hắn chuyển động theo âm thanh phát ra từ bộ đàm bên tai: "2463."

Hắn nhập vào bảng số trên cánh cửa, cảm nhận cái lạnh của kim loại qua lớp găng tay mỏng. Đây là một trong những phát minh mới nhất của trụ sở, găng tay từ sợi thun Lycra, cho phép hắn di chuyển mà không để lại bất kì một vết tích nào, một phát minh với mục đích bảo mật, chứ không phải chỉ để giữ ấm. Jeno cũng chẳng ấn tượng lắm với thứ đồ vật này - dù sao thì công việc của hắn cũng không cần gì nhiều hơn một cú bóp cò.

"Tầng sáu, cầu thang bên phải."

Jeno thầm than vãn vài câu trong lòng.

Dù vậy, hắn vẫn mau chóng nhận lệnh, vung tay lấy đà. May thay hắn không đụng phải bất kì đứa oắt con tò mò nào, nên chỉ rất nhanh Jeno đã đặt chân đến tầng sáu, sau tầm bảy mươi hai bước chân - hắn nhàm chán đếm. Jeno thở gấp, cánh cửa được đẩy ra theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"6B, bên trái."

Hành lang bất ngờ sáng rực lên, chiếu rõ một mảng xanh sẫm buồn nôn của rêu phong ẩm mốc phía chân tường. Cố gắng phớt lờ chúng, ánh mắt hắn lướt qua từng chữ cái khắc trên những cánh cửa gỗ mục nát.

6H, 6G, 6F...

"Có người."

Jeno tiếp tục bước đi.

Cánh cửa 6D đột nhiên mở ra, nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn không hề thay đổi. Dù sao thì việc một thứ gì đó bất chợt nhảy ra trước mặt luôn nằm sẵn trong dự liệu của hắn. Jeno chỉ chậm lại bước chân, lùi sang một bên để nhường chỗ cho người phụ nữ lớn tuổi đi qua, nhã nhặn mỉm cười trước lời cảm ơn của đối phương.

Hắn tiếp tục đi về phía đối diện của hành lang, nhưng từ tốn hơn. Tiếng thang máy vang lên ngay khi hắn đi gần đến 6B. Jeno kiên nhẫn chờ đợi đến khi cánh cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, trước khi đặt tay lên nắm cửa.

"Hoàn thành."

Căn hộ trước mắt hắn cũ đến mức khắp nơi xộc lên mùi chuột chết và phô mai hỏng, khiến mũi hắn không nhịn được giật giật vài cái. Mặc dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng bắt tay vào việc, lục soát một lần phòng ngủ, kiểm tra thật kĩ phòng tắm và tủ quần áo, cũng như sau rèm cửa và dưới gầm giường. Hắn quay trở về phòng khách nơi từng chồng tài liệu vương vãi bừa bộn, vài chiếc gối nằm rải rác trên sàn nhà, bát đũa chất đống khắp nơi, và hàng tá giấy vệ sinh đã dùng rồi vất lung tung trên ghế dài. Một cái chuồng lợn, theo nghĩa đen.

[TRANS] [Noren] A Huckleberry's GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ