1.3

408 22 19
                                    

Thứ tư này Donghyuck cần di chuyển đến một nơi nào đó cách chỗ bọn họ hai giờ bay, vì vậy cậu ta chỉ có thể nhờ Jeno trông chừng Chenle và Jisung. ("Làm ơn đi, mày ráng đừng để hai ẻm đốt căn hộ tao là được rồi.") Hắn khẳng định với thằng bạn thân rằng bản thân sẽ làm đúng như vậy, để cậu ta có thể suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ. Nhác thấy chiều hôm đó hắn cũng không có quá nhiều thứ để làm, vì vậy Jeno quyết định rời trụ sở cùng ăn trưa với Doyoung.

"Em nhận được thông tin về nhiệm vụ tiếp theo chưa?"

"Rồi ạ." Jeno lách người tránh một vết nứt trên mặt đất, bỏ qua cái cau mày của Doyoung trước sự mê tín* của hắn. "Em thấy nó trên bàn sáng nay, nhưng vẫn chưa có thời gian xem qua. Lát nữa quay về em sẽ xem kĩ chúng."

"Tốt." Doyoung dẫn cả hai băng qua con đường tắt vắng lặng hướng đến ga tàu điện ngầm. "Anh nghĩ là em đã từng nghe tên mục tiêu của lần này, dù sao ông ta cũng là một nhân vật tầm cỡ."

Jeno gật đầu.

Trụ sở không thường xuyên gửi đội trinh sát đến những cái tên lớn. Với tên gọi sát thủ, mục tiêu của họ thường là những người đã nhìn thấy quá nhiều, những kẻ chạy trốn khỏi các cuộc truy sát, gia đình của họ – những người có khả năng báo thù. Jeno không biết làm thế nào trụ sở quyết định ai được quyền sống và ai thì không – có lẽ giữa bọn họ có các mối liên hệ ngầm nào đó – nhưng rõ là họ có cách. Ngay cả khi không nắm được ngọn ngành của trụ sở, Jeno biết, tốt nhất là tên của hắn không nên nằm trong danh sách đen của nơi này.

Jeno nhảy qua bậc thang cuối cùng, rút lấy chiếc thẻ tàu điện nằm phía sau điện thoại. Hắn đặt tấm thẻ vào máy quét, rồi theo Doyoung đi đến lối ra số 9.

"Tụi mình ghé tiệm bánh à?" 

"Ừ." Doyoung nhét lại ví vào túi áo khoác, bước lên mặt đất. "Anh đã hứa với anh ấy là chúng mình sẽ ghé thăm hôm nay. Chờ anh đi mua bữa trưa cho anh ấy đã."

Jeno cố nhịn cười trêu chọc người cố vấn của hắn. "Eo ôi khiếp chưa đặc vụ Kim sao lại ngọt ngào thế này."

Doyoung ném một cái nhìn không mấy thiện cảm cho đối phương. "Tất nhiên, ai bảo ảnh là chồng chưa cưới của anh. Anh chỉ đang thực hiện bổn phận của mình thôi."

"Làm như anh không phải thật sự muốn làm điều đó vậy." Jeno hí hửng nhìn Doyoung đảo mắt về phía mình. Nếu hắn làm điều này trong trụ sở, hẳn là Doyoung sẽ yêu cầu hắn chạy ít nhất là một trăm vòng quanh tòa nhà. "Mà phải công nhận, em không thấy anh qua đêm ở trụ sở một lần nào nữa kể từ sau khi hai người đính hôn."

"Bởi vì anh ấy sẽ đợi anh." Doyoung dẫn cả hai đến một ga khác. "Anh ấy sẽ thao thức cả đêm nếu anh không về.

Jeno giấu tay vào túi áo khoác. "Điều đó thật ngọt ngào."

Doyoung nhăn mặt. "Ngược lại, nó quá nguy hiểm ấy chứ. Em cứ nghĩ tới việc đi đi lại lại giữa mớ dao kéo sắc lẻm và cái bếp lò nóng hừng hực kia với đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ xem."

Jeno nhướn mày. "Anh nghĩ làm việc trong bếp là nguy hiểm sao?"

"Với anh ấy thôi." Doyoung nói, hai tay khoanh trước ngực. "Ảnh hậu đậu và hay quên chết đi được, một mối hiểm họa biết đi cho cả bản thân ảnh và người xung quanh."

[TRANS] [Noren] A Huckleberry's GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ