Ở bên ngoài cửa sổ hành lang, những cánh Phượng đã rơi xuống bên cạnh thiếu nữ đang mơ mộng lén nhìn bóng dáng của một chàng trai.
Cậu ta có ngoại hình không phải dạng hảo hạng, nhưng cũng rất dễ nhìn, đường nét thanh thoát, phong khoáng.
Tính tình thân thiện, cũng biết cách lựa ngôn từ mà truyền đạt, vì thế mà dù không mấy nổi bật nhưng vẫn rất thu hút.
Và cô cũng là một trong số đó, bị cậu ta thu hút.
Vốn dĩ từ nhỏ đã vậy, lớn lên lại càng mãnh liệt.
"Này, mày nhìn đi đâu đấy!?"
Một cô gái khác ở cạnh bên mà lên tiếng hỏi, đôi môi nhỏ mấp máy cùng đôi mắt to tròn nhìn thẳng như có thể thấu được tâm can. Nhỏ để tóc mái, từng lọn tóc lướt quá che chút tia nắng chiếu vào trông vừa dễ thương lại có chút quyễn rũ. Bỗng dưng thấy hợp thật đấy.
"Tao đang nản vì sắp kiểm tra Toán..."
Nhận thấy suy nghĩ của bản thân thật vẩn vơ, tự so sánh lại tự làm đau chính mình. Nhưng biết sao được, cái vẻ đẹp hại nước hại dân của cậu ta căn bản cô không với nổi rồi.
"Mày thôi cái kiểu đấy đi, lúc nào cũng than mà điểm toàn cao hơn tao!"
Nhân tiện thì xin lỗi nhỏ Phương, vì đã gán ghép với một người mày còn chẳng quen.
"Xin kiếu ạ"
Học tài thi phận, ai bảo toàn sống nghiệp với tao làm gì. Trên đời có luật nhân quả, ai rồi cũng bị quật thôi.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã vào tiết, ai nấy cũng đều đi về lớp của mình.
Di chuyển theo sự điều động của Phương, trong phút chốc cô lén dõi theo bóng dáng đang dần xa khỏi tầm nhìn, dần cảm thấy lồng ngực thật nặng.
Rốt cuộc thì, khi nào mới buông chứ...?
Nếu cậu cứ lên lầu như thế, chừng nào tôi mới có thể dừng dõi theo?
Tôi của năm nay đã 17 tuổi, cậu thì 16.
Tôi thích say đắm một cậu nhóc kém hơn mình một tuổi.
Tôi đã lỡ thích cậu nhóc ấy từ khi chỉ mới là một đứa nít ranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em có chịu để chị lái máy bay em không?!
RandomViết vì lời hưởng ứng của bản thân đối với một tác giả khác, chắc chắn đã có sự đồng ý của bên đấy (https://www.wattpad.com/user/TuFuong) Xoay quanh thời học sinh, chỉ là thời gian rút ngắn đi một chút. Mà vốn dĩ, nó cũng đã ngắn rồi.