"Ra chơi rồi, có xuống canteen không?"
"Không, mà nhớ mua hộ tao chai rồng đỏ."
Như trả lời Phương, cô giơ ngón tay hiêu "OK" lên, cứ ngoảnh mặt lại chờ bà chị mình gật đầu mới ôm tay thằng Khôi đi xuống mua đồ.
Cô biết chị mình hôm nay có tâm sự, nên không dây dưa nhiều.
Mà chắc cũng một phần là bản thân phát hiện tình cảm bã giấu bao lâu nay, thôi thì để đứa em họ này giúp một tay.
Nghĩ thế làm liền, cô bảo Khôi xuống trước rồi len lén đến lớp cậu nhóc bà chị mình thương thầm.
Mà khoan...có thằng Hà...
Mải suy nghĩ mà chẳng nhận ra mình đã đến trước cửa lớp nhóc í từ khi nào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bỗng chốc máu dồn hết lên má, đỏ hết lên rồi.
"Sao thế hả chị? Mới sáng nay vừa gặp Hà xong mà"
Duy ra cửa lớp tiếp chuyện. Cái thằng này, dù kém hơn cô một tuổi mà chỉ đứng đến vai nó.
Sẽ không ngượng nếu trước đây cô cứ cương cổ cãi "Chị chắc chắn mãi sau này cao hơn mấy nhóc!"
"Mê sảng à? Thằng đấy chị không có nhu cầu tiếp chuyện. Thật ra hôm nay tới lớp là để gặp chú mày"
"Gặp em?"
Bỗng chốc giọng nhóc ấy lên cao biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên khiến cô giật mình. Ánh mắt lúc ấy như có mấy ngôi sao lấp lánh trong đôi đồng tử nâu sẫm.
"Ra đây đi"
Cô nắm lấy cô tay Duy đi xuống canteen trong sự sửng sốt của cộng đồng lớp nó. Hà cũng giật mình, ban đầu còn tính bám theo nhưng nghĩ lại, tại sao bản thân lại làm thế cơ chứ?
Cũng chẳng liên qua đến cậu, chỉ sợ rằng thằng Duy mất mạng thôi.
Ừ, chắc chỉ thế thôi...
----------
Trời về đông đã lâu, cũng sắp tới kì thi rồi, dù thế trời chẳng lạnh mấy.
Hôm nay Phương có tâm trạng, nên từng suy nghĩ trong đầu nhỏ văn chương hẳn ra. Giống như một nhà văn, gửi gắm những cảm xúc của mình vào văn thơ để truyền đạt điều gì đó.
Vân vê chiếc túi để trong hộc bàn, ánh mắt Phương như nhìn gì đấy xa xăm.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, bỗng có dòng kí ức xẹt ngang qua như hồi tưởng lại.
Tuy Phương và Duy không học cùng lớp, nhưng lại cùng trường, là từ năm tiểu học.
Khi ấy, Phương đã lớp 9, còn Duy cũng lên lớp 8.
Nhỏ nhỏ xinh xinh, chứ có phải lớn như king kong đâu...
Nhỏ Phương rất dễ thương, lại hiền lành cởi mở nên ai cũng chơi, cũng rất ít khi gây hiềm khích. Vậy mà hôm đấy oái oăm làm sao, lại đắc tội với mấy tên du côn có tiếng trong trường.
Cả bọn nó uy hiếp Phương, ép nhỏ vào góc tường đến mếu máo sắp khóc. Hôm đấy nhỏ em phải đi học thêm, không thể cùng về được. Vì vậy một thân một mình, đối đầu với đám ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em có chịu để chị lái máy bay em không?!
RandomViết vì lời hưởng ứng của bản thân đối với một tác giả khác, chắc chắn đã có sự đồng ý của bên đấy (https://www.wattpad.com/user/TuFuong) Xoay quanh thời học sinh, chỉ là thời gian rút ngắn đi một chút. Mà vốn dĩ, nó cũng đã ngắn rồi.