Tiết trời tháng Tư, vừa ẩm ướt lại vừa dính nhơm nhớp, báo hiệu một mùa mưa dầm sắp đến.
Giờ giải lao.
Tại bên trong hành lang lầu hai của trường Trung Học Số Bảy (*) đứng thưa thớt vài người, thời tiết xấu ai cũng lười ra ngoài.
(*) Nguyên văn là Thất Trung, viết tắt của Trường trung học phổ thông số 7
Đột nhiên từ phía xa có một bóng hình tròn xoe khoác trên mình bộ đồng phục hai màu xanh trắng dọc theo hành lang chạy như bay mà đến, mang theo một tin oanh tạc trời đất vọt vào lớp 11/5.
"Lớp chúng mình có một bạn bị tâm thần chuyển đến đó!" Nhóc mập lớn tiếng thông báo.
Mọi người trong lớp yên lặng vài giây, tiếp đó lại như giọt nước rớt vào dầu sôi, triệt để nổ tung.
Tuần trước chẳng biết từ đâu lòi ra một cái tin tức ngầm, lớp 11/5 chuẩn bị có một học sinh chuyển vào.
"Thiệt hay giả vậy?"
"Thật sự là có học sinh chuyển trường à?"
"Hiện tại đã là tháng Tư rồi, sao lại có người chuyển trường ngay lúc này?""Cho nên mới bảo là không bình thường, tớ biết ngay mà!"
"Trương Minh mới đi có một tuần, lớp 11/5 dĩ nhiên xong đời rồi! Ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng chuyển tới đây!"
"Anh Béo, cậu nghe được tin này từ đâu vậy?"
Giọng nói của nhóc mập thành công đánh thức Triển Minh đang ngủ mê man hơn nửa tiết.
Ngô Uyên ở bàn trước quay người lại, ném lên trên bàn một cái túi chứa bánh mì và sữa đậu nành, "Anh Triển, còn nóng đấy, mau ăn đi."
Trần Bính Lâm "Ừ" một tiếng, há miệng vừa ăn bánh mì vừa uống sạch sành sanh hộp sữa, đầu còn chưa ngẩng lên đã nghe nhóc mập kích động gào to.
Nhóc mập đứng ở cái bàn đầu tiên của tổ 1, nghiêm túc suy nghĩ từ ngữ để nói, "Cũng không hẳn là bệnh thần kinh, chỉ là tinh thần có chút vấn đề thôi."Cao Lâm Lâm ở bàn thứ nhất hỏi nhóc mập, "Sao cậu biết được?"
Nhóc mập mặt mày hớn hở đáp, "Tớ không làm bài tập văn nên bị thầy Vương gọi lên mắng, ở trong phòng làm việc nghe được đó. Lâm Tuấn Sinh đảm đương vị trí chủ nhiệm lớp chúng ta một tháng nên việc này rơi vào tay ổng, chủ nhiệm khoa Chính Trị hỏi ổng là học sinh chuyển trường đâu rồi, tớ liền nghe thầy nói với ổng phải chú ý tới em học sinh này, là đặc biệt chú ý nha, cái gì mà không được kích thích em ấy, rồi nào là quan sát các bạn học khác tiếp xúc với em ấy, em ấy ban đầu học ở Nhất Trung (1), chính bởi vì mối quan hệ với bạn học không tốt, chịu phải đả kích rất lớn nên mới chuyển tới trường chúng ta."
(1) Nhất Trung: Trường THPT Số Một
Một gian phòng làm việc của giáo viên chứa tới tận mười đến hai mươi con người, bình thường muốn quan tâm, khen ngợi, răn dạy học trò đều là ở đây.
Học sinh giỏi ban một bị hỏi có phải là yêu sớm hay không, học sinh kém ban hai làm bài kiểm tra chỉ được năm điểm (2), gần như mọi thầy cô đều biết tin này.
(2) Hệ thống giáo dục Trung Quốc chấm điểm dựa theo thang 150, 5/150, ok fine. ┐('~`)┌
Hết cách rồi, trường học cũng đâu có cái mật thất nào để cho các vị giáo viên chủ nhiệm trốn ở trong đó âm thầm làm công tác tư tưởng.
Cũng bởi vì ở trong mắt những người đã qua vài chục cái xuân xanh, có những chuyện vặt vãnh vốn không đáng để giữ bí mật.
Thời điểm ở trong cái phòng làm việc lắm người qua kẻ lại này, chủ nhiệm khoa Chính Trị đã cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhất có thể để nói chuyện với Lâm Tuấn Sinh nhưng lại không lưu tâm đến việc phải tránh mặt những giáo viên và học trò khác.
Nhóc mập dựng đứng lỗ tai hóng chuyện của mình, nghe được tiếng có tiếng không, cuối cùng chắp vá lại, đem sự thật này khai báo với cả lớp.
"Cậu học sinh chuyển trường này bởi vì tính cách kì quặc nên mới bị bạn học xa lánh, hơn nữa do áp lực học tập quá lớn, thành tích tuột dốc, tâm lí gánh chịu không nổi dẫn đến ghét học. Khai giảng đã qua hai tháng mà vẫn còn nhốt mình ở trong nhà, không chịu đến trường! Cha mẹ cậu ấy chẳng còn cách nào đành phải ra sức đem cậu ấy tới trường chúng ta đấy. Tuy rằng Thất Trung chúng mình kém xa so với trọng điểm Nhất Trung, nhưng dù gì cũng mang tiếng là trường học, tiếp xúc với người bình thường chẳng lẽ lại không tốt bằng kẻ đem chính mình giam lại hay sao."
Tại sau khi kết thúc học kì I mà lại chuyển trường đồng nghĩa với việc có chuyện bất thường, với cả ngay ngày khai giảng không chuyển lại đợi tới hai tháng sau là có ý gì?
Toàn bộ học sinh lớp 11/5 đều nhận thấy vụ chuyển trường này quá kì lạ, sau khi nghe nhóc mập nói lại càng chắc chắn về điều này.
Trương Minh là thầy chủ nhiệm của lớp 11/5, hắn giảng bài được một nửa thì bị giáo viên môn Ngữ Văn vội vã gọi ra ngoài thông báo là vợ hắn sinh non, từ đó về sau cả lớp rơi vào trạng thái chẳng có ai quản, từ tuần trước đến tuần này, quậy hết cỡ. Cao Lâm Lâm ngồi ở bàn đầu vốn là lớp phó học tập lại dám cầm theo điện thoại di động tới lớp đây này.
Bình thường ở Thất Trung cấm không cho sử dụng điện thoại thông minh, muốn mang theo chỉ có thể dùng thời kì đập đá thôi.
Trường học ra chỉ thị cho Lâm Tuấn Sinh, thầy giáo môn Sinh làm chủ nhiệm thay thế nhưng vị giáo viên này có quá nhiều khóa dạy cho nên dùng một tư thái vô tâm để trông coi lớp của người khác. Với cả một tháng sau, Trương Minh ngay lập tức trở lại, Lâm Tuấn Sinh có thể khiến cho một cái lớp bốn mươi cái đầu có thể ngồi ngay ngắn trong phòng học đã là không tồi rồi.
Nhưng mà hiện tại lại rơi xuống một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Cậu học sinh chuyển trường này... Lâm Tuấn Sinh vừa suy nghĩ vừa tiến vào lớp 11/5.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OhmNanon) Cậu mà đánh tôi tôi bảo bạn cùng bàn đánh cậu.
RomanceMình là một fan cứng cựa của Ohm Nanon nên mình xin phép chuyển ver tác phẩm tui bảo bạn cùng bàn đánh cậu sang bối cảnh Ohm Nanon.