Chap 69: H+

688 36 0
                                    

Phải mất một lúc lâu cơn hoan lạc mới hạ nhiệt, Bính Lâm rút ra khỏi cơ thể Tần Thắng, kéo mớ áo blouse trắng bị đùn thành một đống trên eo cậu xuống, sau đó xoay người cậu lại, ôm cậu ngồi lên bàn. Tần Thắng ôm Bính Lâm, cơ thể mềm như cọng bún vắt lên người anh.

Màn hình điện thoại khẽ sáng lên, Bính Lâm duỗi tay ra cầm, trên màn hình là khung trò chuyện với Nhậm Trạch Khải, Tần Thắng để lại câu cuối cùng là "Anh trai thì không, nhưng bạn trai tôi thì có".

Nhậm Trạch Khải nhanh chóng nhắn lại một câu: "...... Anh có bạn trai?"

Sau đó thì không còn tin nhắn nào nữa. Bính Lâm tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay luồn vào mái tóc Tần Thắng, dịu dàng xoa xoa.

Tần Thắng nằm ườn trên vai Bính Lâm không muốn nhúc nhích, cho tới khi Bính Lâm bế cậu vào phòng tắm, cởi chiếc áo blouse trắng dính đầy dấu vết kia ra, lúc đó cậu mới đứng thẳng người lên nói "Thầy Tiết mà biết sẽ tống cổ em đi mất."

Bính Lâm đang cúi đầu cầm vòi sen chỉnh độ ấm nước, nghe vậy cười cười.

"Phòng trực này là do trưởng khoa Tiết đặc biệt dành cho em để chuyên tâm làm luận văn khoa học." Tần Thắng nói. Khi đó cậu vừa phải làm nghiên cứu còn phải tham gia phẫu thuật, rồi viết luận văn, đêm nào cũng như đêm nào ở lì tại bệnh viện, không về nhà, ngồi trên chiếc bàn này mà gõ bàn phím viết luận văn. Tiết Viễn Sơn thì cực kỳ hài lòng với sự tiến bộ không ngừng của cậu, còn ưu ái cấp riêng cho cậu một gian phòng trực.

"Anh  có thấy em sa đọa quá rồi không......" Tần Thắng dán lên người Bính Lâm, tự giác phê bình bản thân, nhưng mới được vài giây lại lẩm bẩm, "Nhưng so với viết luận văn, yêu đương với anh sướng hơn nhiều."

Bệnh viện lúc rạng sáng là thời điểm yên tĩnh nhất trongngày. Tìm y tá và ký tên xong, hai người đi thang máy xuống dưới. Bính Lâm đứng tựa vào vách thang máy, Tần Thắng đứng trước mặt anh, vì hơi buồn ngủ, cậu nghiêng người tới, úp mặt lên vai Bính Lâm.

Cửa thang máy mở ra, có một người bước vào từ phía sau. Tần Thắng cũng không có ý đứng dậy, cậu mặc kệ, dù sao cũng đang quay lưng lại chắc không có người nào nhận ra đâu.

Nhưng lúc này, Bính Lâm bóp ngón tay cậu một cái, sau đó từ trên đỉnh đầu, cậu nghe tiếng Bính Lâm "Trưởng khoa Tiết."

Tần Thắng ngơ ngác rồi lập tức ngẩng đầu lên, buông tay Dương Huyên ra, xoay người lại đối mặt với Tiết Viễn Sơn "Thầy Tiết."

Tiết Viễn Sơn gật gật đầu, nói: "Trễ vậy mới về à."

"Em nghỉ ngơi ở phòng trực một chút," Tần Thắng cắn rứt lương tâm nói dối, "Em đợi anh em tới rước."

"Hai cậu làm lành rồi à?" Tiết Viễn Sơn lại hỏi.

"Dạ." Tần Thắng nói. Thật sự là cậu không nhớ rõ mình đã nói gì với Tiết Viễn Sơn về quan hệ giữa cậu và Bính Lâm.

Tiết Viễn Sơn cười hai tiếng rồi nói với Bính Lâm "Lúc ấy mổ cho cậu, nó cầm dao cũng không cầm được, bị tôi la một trận mới chịu nói cậu là người yêu nó."

(OhmNanon)  Cậu mà đánh tôi tôi bảo bạn cùng bàn đánh cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ