Chap 68: H+

1K 39 3
                                    

Phố lên đèn, Yến Thành khoác lên mình tấm áo muôn vàn màu sắc, những dãy đèn neon rực rỡ bên đường, những ánh đèn xe lóa mắt, dệt thành một dòng sông ánh sáng chảy mãi chẳng ngừng.

Tần Thắng ngồi trên chiếc Beelte Dune màu đỏ của Ngô Uyên, điện thoại kề sát bên tai, cúi đầu nghe trưởng khoa Tiết nói về những điểm ông không hài lòng trong kế hoạch phẫu thuật. Con Beetle Dune có kích thước khá nhỏ, lao đi giữa những làn xe, liên tiếp vụt qua nhiều chiếc xe.

Đèn chuyển đỏ, Ngô Uyên đạp thắng, dừng lại đằng sau một chiếc xe khác "Đường khá đông. Cậu có gấp lắm không?"

Tần Thắng cúp điện thoại nói: "Không sao, tới kịp." Nói xong, cậu nhìn kính chiếu hậu bên hông, hàng xe chảy dài như nước không tài nào nhìn thấy chiếc Land Rover màu đen kia. Tài xế lái thay chắc đã tới rồi đúng không? Cậu nghĩ.

Ngô Uyên không nói gì một lúc, Tần Thắng cúi đầu xem phim chụp X quang của ca cấp cứu được gửi tới. Bỗng nhiên nghe cô cất tiếng "Hai người đang sống chung sao?"

Tần Thắng khẽ giật mình, ngón tay đang di chuyển trên màn hình điện thoại khựng lại, mấy giây sau mới nói: "Ừm."

"Thật ra mình rất tò mò," Ngô Uyên cười nói "về hai người các cậu."

"Tôi cũng rất tò mò," Tần Thắng tắt điện thoại, ánh sáng hắt ra từ màn hình biến mất. Cậu cũng không có ý che giấu, thản nhiên quay đầu sang hỏi, "Làm sao mà cậu biết được?"

"Tự ngẫm ra chứ đâu." Ngô Uyên cười khúc khích, "Mình đã nhìn ra, từ rất nhiều năm về trước."

"Ánh mắt cậu luôn hướng về cậu ấy, cậu không nhận ra điều này sao?" Ngô Uyên hỏi

"Có một hôm ba mình chở mình đi học. Trên đường tới trường, mình thấy Bính Lâm đạp xe chở cậu, còn cậu thì hạnh phúc ngồi đằng sau ôm eo cậu ấy. Hồi cấp ba cậu hệt như một đứa trẻ, cho dù lúc nào cũng dửng dưng lạnh nhạt, nhưng mà, cậu thích hay ghét điều gì đều lộ rõ hết lên trên mặt."

"Còn có lần cậu cứ đòi đổi quà với mình, nhớ không? Bộ dạng cậu khi đó như thể mình sắp cướp mất người yêu cậu vậy."

"Sau khi Bính Lâm đi, cậu giống như lạc mất linh hồn vậy. Lúc đó Doãn Tông nói với mình cậu lúc nào cũng ngơ ngác, tâm trí cậu đi đâu mất rồi, như người bệnh vậy."

"Mình luôn chắc chắn một điều là cậu thích Bính Lâm, nhưng không ngờ đến cuối cùng hai người lại có thể ở bên nhau như vậy," gió ngoài cửa sổ lùa vào, giọng Ngô Uyên như bị gió thổi tan đi, âm thanh trở nên dịu dàng hơn "Cậu như vậy có được coi là 'Vì tình em mãi xanh, dẫn lối vào tim anh" (*) không?

Tần Thắng nghe nói xong thì im lặng một lúc rồi mới lên tiếng "Thật ra từ hồi cấp ba bọn tôi đã ở bên nhau."

Vẻ ngạc nhiên lướt qua gương mặt Ngô Uyên, cậu quay mặt sang nhìn Tần Thắng, im lặng một lúc lâu, giống như đang nhớ lại một vài điều vụn vặt trong đoạn ký ức cũ, rồi trầm ngâm nói "Thì ra là vậy."

"Thì ra cái gì?" Tần Thắng hỏi.

"Mình luôn cảm thấy Bính Lâm đối xử với cậu rất tốt. Bây giờ nghĩ lại thì mới biết, vì cậu ấy cũng thích cậu. Người như Bính Lâm, chỉ cần không thích ai sẽ tìm cách tránh xa người ta. Cậu ấy không thích nhất là chuốc lấy phiền phức cho mình."

(OhmNanon)  Cậu mà đánh tôi tôi bảo bạn cùng bàn đánh cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ