Ngụy biện kiểu gì vậy, 0% còn có tác dụng này sao."Giúp cái gì?" Thanh âm Ohm mang theo vài tia ủ rũ, khép nửa con mắt đẩy cửa ra, đỡ khung cửa, vừa thấy Nanon đã ngẩn người, sau đó lại nhìn đến thước dây trên tay cậu, lập tức hiểu có chuyện gì, hất cằm nhìn Ohm nói, "Tôi đã nói rồi, thể nào cũng phải ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy thôi."
Vị đại biểu học sinh ưu tú năm hai họ Chit sáng nay còn nghiêm chỉnh đứng trên sân khấu, hiện giờ lại đang xiêu xiêu vẹo vẹo khoác áo đồng phục đứng trước mặt cậu, thoạt nhìn như vừa mới tỉnh ngủ.
Nanon: "......"
"Đừng trách tôi mà, bây giờ không còn ai khác nữa đâu." Phàn Việt cái gì cũng dở, chỉ có là lươn lẹo ba phải là giỏi, "Hai cậu tự xoay sở đi."
"Thôi khỏi, tôi tự đo." Nanon xoay người đi, đầu thước dây bên kia chợt bị người khác kéo lấy.
"Cậu quay lại." Ohm kéo thước dây về phía mình, "Tôi đo cho cậu, học sinh phải có nghĩa làm làm công tác đứng đắn, không mang theo tình cảm cá nhân."
Ohm: "Cậu đừng nóng giận."
Tỉnh Hi Minh còn đang ở ký túc xá chờ cơm trưa, Nanon muốn trở về sớm một chút, bên cạnh đó, Ohm người ta cũng đã nói là không mang theo tình cảm cá nhân rồi, Nanon dù có hơi cảnh giác, nhưng cậu cũng không tỏ ra quá bài xích.
"Đều là học sinh cấp 3, có gì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, chứ hai người tuyệt đối đừng đánh nhau đó." Phàn Việt lại lần nữa nhắc nhở.
Năm người học sinh Alpha lại tiếp tục cùng nhau bê thùng mì gói vào buồng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Nanon, ngày mai cậu phải tập huấn?" Ohm ra hiệu bảo cậu giơ tay, cách đồng phục trường quấn một vòng thước dây lên eo cậu, "Hôm đó sau khi phân hóa có nghỉ ngơi tốt không?"
Nanon bất mãn hừ một tiếng xem như câu trả lời, lúc cậu mới sinh ra đã đoán được giới tính thứ hai của mình sẽ là Omega rồi, quá trình phân hoá đối với cậu mà nói cứ như đột nhiên đổ bệnh ấy, cơ thể phát sốt cả lên, phải vào bệnh viện xét nghiệm kiểm tra vài thứ, thế nên vài biến hóa nho nhỏ của thân thể, hiện tại cậu vẫn chưa cảm nhận được.
Vùng eo Nanon có hơi mẫn cảm, chỉ cần bị người khác chạm vào một chút sẽ ngứa ngáy hết cả lên. Lúc Ohm đo vòng eo cho cậu, cậu vẫn luôn ngậm miệng không chịu nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau như vậy mà không có đè nhau ra sàn đập túi bụi.
"Cậu muốn cởi áo khoác ra không?" Ohm hỏi cậu.
"Hả?" Nanon sửng sốt.
"Làm như vậy số đo sẽ chuẩn hơn một chút." Ohm nhập vài con số lên trên laptop, "Đo cách áo khoác sẽ không chuẩn lắm, đến lúc may rồi lại sợ không vừa người."
Vì hắn làm công tác một cách đứng đắn, nên Nanon cũng rất phối hợp, kéo khóa kéo đồng phục ra, cởi áo khoác, tiện tay gấp cái áo thành một hình vuông ngay ngắn, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bên trên bàn, chỉ mặc lại chiếc áo sơmi trắng đơn độc của trường Nhất Trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OhmNanon) Cậu mà đánh tôi tôi bảo bạn cùng bàn đánh cậu.
RomanceMình là một fan cứng cựa của Ohm Nanon nên mình xin phép chuyển ver tác phẩm tui bảo bạn cùng bàn đánh cậu sang bối cảnh Ohm Nanon.