Early Spring [Edit]

488 34 0
                                    

Bản dịch chưa có sự cho phép của AU! Vui lòng không mang đi những nơi khác!

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/39088329

Cạn ly~

---

Khi nói đến cuối thu thì thường người ta sẽ nghĩ đến tiếp theo là mùa đông ảm đạm. Nhưng khi đến cuối đông thì ta không hay nghĩ nhiều về mùa xuân sắp tới.

Jaechan nằm dài trên chiếc xích đu, tận hưởng những ánh nắng hiếm hoi cách xa mặt đất và chỉ có thể cảm nhận được chúng trên sân thượng vào mùa đông.

Là mùa đông sắp qua đi hay mùa xuân đến sớm quá? Không có gió, không đủ sự ấm áp, cành cây vẫn trơ trọi, ánh nắng thì ở rất xa. Cậu có thể đi loanh quanh với một chiếc áo sweater trong thời tiết này nhưng anh Seoham vẫn khoác cho cậu một chiếc áo khoác nặng nề để đi ra ngoài và cằn nhằn như một người mẹ để nhắc nhở cậu không được cởi chiếc áo ra.

Seoham đã mặc như thế này khi tìm thấy Jaechan: một chiếc áo khoác dài màu đen, xỏ một đôi tất trông rất sang và đi một đôi dép. Cánh cửa trên sân thượng bị đẩy ra một khe nhỏ và Seoham ló đầu ra nhìn, như một con gấu bự vậy. Khi thấy Jaechan nằm đó, anh liền bước ra khỏi phía sau cánh cửa: "Jaechan, em đây rồi"

"Ah" Jaechan trả lời ngắn gọn "Anh nằm xuống với em một lúc đi"

Hai người dính sát vào nhau trên chiếc xích đu, Seoham cởi áo ngoài của mình ra để quần áo được làm ấm bằng nhiệt độ của bản thân quấn lấy hai người.

"Anh Seoham" Jaechan xoay người trong vòng tay của Seoham một cách khó khăn. Khoảng cách gần như thế này khiến Jaechan khó có thể tập trung vào khuôn mặt của Seoham, nhưng Jaechan vẫn sẵn sàng tiếp tục nhìn nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Seoham nhỏ giọng đáp lại.

"Anh còn buồn ngủ không?" Jaechan khó khăn sụt sịt. Có một mùi nước hoa rất nhẹ trên quần áo của Seoham, khi Jaechan tiến gần mặt anh, mùi hương đó biến mất và thay vào đó là mùi nước bọt nhàn nhạt - thứ mà Jaechan ưu ái gọi bằng cái tên "mùi khi ngủ".  Nó nghe rất gần gũi, thân thuộc và cho cậu cảm giác thật dễ chịu.

"Ừm, anh lại buồn ngủ rồi. Nhìn thấy Jaechan của chúng ta khiến anh cảm thấy rất ấm và ánh mặt trời thì rất thoải mái. Nó thích hợp để đi ngủ cùng Jaechan, vào thời tiết này"

Khi Jaechan nghe vậy, cậu liền luồn tay vào trong quần áo của của Seoham: "Chỉ ngủ thôi hả, anh?"

Jaechan vừa nói vừa vuốt ve bụng của Seoham qua lại, thậm chí còn muốn cởi cúc quần của anh.

"Mình làm chút việc khác đi, thời tiết hôm nay đẹp mà" Jaechan khuyên nhủ.

Chiếc áo khoác vẫn làm tốt nhiệm vụ che chắn của mình, ánh mặt trời thì vẫn ấm áp và cả cái ôm của Seoham nữa.

Quần của Jaechan không bị cởi ra hoàn toàn. Bên dưới chiếc áo khoác, nửa mông của cậu lộ ra, bị Seoham dùng tay véo lấy.

"Lạnh?"

Jaechan lắc đầu nhưng chuyển động của cậu khiến chiếc ghế bập bênh. Cậu nằm trên người Seoham, không có được nổi một điểm tựa an toàn và hông cậu bị tay anh bám lấy. Jaechan hoàn toàn lộ ra những điểm yếu ớt nhất trước Seoham.

[Suamchan] UmeeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ