Bản dịch chưa có sự cho phép của AU! Vui lòng không mang đi những nơi khác!
Nguồn:
https://archiveofourown.org/works/38463013?view_adult=true
---
Ba tuần trôi qua mà tựa như vĩnh cửu vậy.
Hoặc, ít nhất, với Jaechan, hai người họ cảm thấy như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhớ một người nhiều đến thế này. Dĩ nhiên, cậu nhớ gia đình của mình mọi lúc, đặc biệt là vào khoảng thời gian đầu khi chuyển đến ký túc xá. Nhưng điều này lại khác, cảm giác như bị thiếu đi gì đó vậy, bây giờ bản thân cậu cảm thấy trống rỗng và trở nên thẫn thờ, luôn mất tập trung. Trong vài tháng qua, Seoham đã thực sự trở thành một phần trong trái tim và linh hồn của Jaechan.
Có một nỗi đau len lỏi đâu đó trong trái tim cậu và không gì có thể lấp đầy khoảng trống vô tận đó. Thậm chí không phải đống quần áo mà cậu lấy đi có mùi của Seoham, không phải những bức ảnh trong điện thoại của cậu hay những bài hát gợi nhớ cậu về người lớn hơn. Ngay cả khi cậu đảo lộn thế giới và chôn vùi bản thân trong tất cả mọi thứ về Seoham, thì điều đó cũng không thay đổi được việc thực tế đang chia cắt họ.
Thật buồn cười khi nghĩ rằng chỉ vài tháng trước, cuộc sống của cậu xoay quanh một loạt các công việc khác nhau và đến bây giờ cậu hầu như không thể nhớ đó là những gì. Jaechan đã từng lo lắng về rất nhiều thứ, bản thân trở nên căng thẳng đến tận khuya và thậm chí mất đi niềm hy vọng vào một lúc nào đó. Nhưng bây giờ, mọi thứ bằng cách nào đó... trở nên dễ dàng. Nó giống như toàn bộ nhân sinh quan của cậu đã thay đổi và cậu thậm chí còn không nhận ra phiên bản khác của mình vào năm ngoái. Đúng, vẫn là cậu, Park Jaechan, nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi. Và chỉ có thời gian mới cho biết được phiên bản mới này của cậu sẽ đưa cậu đi bao xa. Jaechan hy vọng nó sẽ ở nơi nào đó, nơi mà Seoham cũng xuất hiện trong đó.
Ba tuần là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đồng thời, chúng cũng có thể trôi qua trong nháy mắt.
Chỉ mất ba tuần để Jaechan rơi vào lưới tình. Tưởng như nó xảy ra chớp nhoáng nhưng thực ra nó chậm rãi đến với cậu. Jaechan cảm thấy nó len lỏi dần trong người mình qua từng nụ cười và cử chỉ quan tâm của Seoham, chui vào da cậu và thấm hơi ấm ấy vào máu của cậu trong những ngày mùa thu lạnh giá. Ban đầu Jaechan không chắc lắm, vì cậu chưa từng yêu bao giờ, nhưng đã có những thời điểm điều đó trở nên rất rõ ràng. Tất cả những gì cậu muốn nhìn, hít thở, nếm thử và chạm vào chính là Seoham và không có gì khác có thể thỏa mãn cậu.
Đôi khi, khi cơn đau gần như không thể chịu đựng nổi, Jaechan nhắm mắt lại và nghĩ về những ký ức về, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ. Nó làm dịu cơn đau và lấp được phần nào sự trống trải trong lồng ngực cậu.
Jaechan nghĩ về cách bàn tay lớn của Seoham nắm lấy bàn tay của mình khi hai người đi bộ xuống bãi biển Jeju lộng gió. Họ cười và người lớn hơn ôm chặt lấy cậu và hôn lên má cậu cùng với những câu "a ~ dễ thương ~" của anh. Jaechan sau đó quay đầu lại và thay vào đó lại cướp một đi một nụ hôn từ anh. Ban đầu, Seoham quá ngạc nhiên nên không kịp phản ứng và Jaechan đã tận dụng cơ hội để kéo lấy gáy người lớn hơn và chìm sâu vào nụ hôn. Cậu nhớ lúc đó đã gần hoàng hôn, cái lạnh của chiều tối thấm qua chiếc áo khoác của người lái xe mà cậu đã mượn và cơn gió lướt qua má cậu đầy mạnh mẽ. Nhưng tất cả đều không đáng kể so với cách Seoham hôn lấy cậu - giống như Jaechan là một chiếc kẹo bông gòn mỏng manh và anh ấy không thể dừng nếm lấy vị ngọt của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Suamchan] Umeee
FanfictionNơi rải hoa si của babi dành cho chú và anh bé~~~ Warning: Tà răm hẵng bấm dô nha! --- ~Enjoy~