-Takemicchy, kể từ bây giờ mày sẽ là bạn tao...
...
Takemichi nhớ rõ, rằng lúc ấy cậu đã bất ngờ như thế nào. Cậu đã sợ hãi tổng trưởng ấy như thế nào. Nhưng có lẽ do càng tiếp xúc, cậu càng thấy được mặt tốt của hắn. Hắn là kẻ tốt, chỉ là đã chịu quá nhiều đau thường. Trong vô thức, Takemichi muốn cứu lấy người thiếu niên ấy, cứu hắn khỏi vũng lầy kia. Cậu đau thật nhiều, đã chết bao nhiêu lần, có lẽ không ai biết.
Thật tâm như vậy, chân thành như vậy. Đã ngu ngốc tự vắt kiệt sức lực để cứu kẻ khác, mà chung quy, cũng là để hắn hạnh phúc.
Vui thay, tạo hóa trêu người. Vốn tưởng Takemichi đã là người hạnh phúc nhất khi được hắn tỏ tình. Cuối cùng tất cả cũng chỉ là 1 màn kịch khôi hài. Mà đến khi Takemichi chợt nhận ra cậu vốn cũng chỉ là kẻ thế chỗ, trái tim cậu bị nghiền nát 1 cách không thương tiếc.
-Vậy, Manjiro, cậu có nhận ra tôi là ai không?
-Shinichiro, làm sao em có thể không nhận ra anh chứ? Bakashin, anh xuống đi, chỗ đó rất nguy hiểm.
Takemichi cười khẩy. Mikey vẫn luôn ích kỉ như vậy, vẫn luôn chỉ biết nghĩ đến bản thân hắn. Cảm xúc cậu thế nào, sự cố gắng của cậu ra sao, tất cả đều bị bỏ mặc.
Nực cười thay, cậu lại cố gắng vì hắn. Nực cười thay, cậu lại chấp nhận hi sinh tất cả để níu giữ hạnh phúc của hắn. Nực cười thay, cậu lại yêu 1 kẻ khốn nạn như hắn. Nực cười thay...
Cậu hi sinh nhiều như vậy, tất cả cuối cùng là vì điều gì?
Takemichi không biết, cũng sẽ vĩnh viễn không biết.
Có lẽ cũng chỉ vì 1 chữ tình...
_______________________________
Takemichi luôn nghe rằng Mikey có 1 người anh, là tổng trưởng đời đầu của Hắc Long. Sano Shinichiro, 1 huyền thoại. Anh ta được cả giới bất lương nể phục dù đánh nhau chẳng ra sao, lại luôn khiêu chiến với những kẻ mạnh, nhìn thì thật ngu ngốc, nhưng thiếu niên ấy cũng thật kiên cường, kiên cường đến mức khiến người ta rợn người. Takemichi như là phiên bản thứ 2 của anh ấy. Cũng cái tính kiên cường ấy, 1 người có trách nhiệm, lại luôn nghĩ cho bạn bè, sau khi Toman giải tán cũng khiến giới bất lương nhớ tên với danh hiệu "Vua lì đòn". Takemichi vô thức trở thành cái bóng của Shinichiro, trở thành người thay thế của anh ấy!
Ngẫm lại, ngay cả khuôn mặt, mái tóc cậu và hắn cũng có điểm tương đồng. 2 người họ giống nhau, phải rất giống, nhưng Mikey, Takemichi mãi là Takemichi, cậu ấy sẽ không bao giờ là Shinichiro. Cậu ấy đã dành cả thanh xuân để cứu lấy cậu, để níu lấy cái hạnh phúc mong manh ấy của cậu. Tất cả là vì cậu. Nhưng cậu xem cậu, đã làm cậu ấy đau đến nhường nào? Mikey, cậu xem cậu vô tâm như thế nào? Đến cuối cùng, khi cậu ấy muốn cứu rỗi chính mình, muốn giải thoát cho bản thân, cậu lại luôn gọi Shinichiro như vậy?
Đến cuối cùng, kẻ sai vẫn là Takemichi mà thôi. Đã tự nguyện hi sinh hết mình vì hắn như vậy, cái giá phải trả... cũng thực đắt, là cả trái tim và linh hồn của chính cậu, bị giày vò, dẫm đạp 1 cách vô tâm. Takemichi, cậu hi sinh mọi thứ như vậy, đáng sao?
'Đáng, mọi thứ đều rất xứng đáng, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc. Mọi thứ đều xứng đáng cả..."
Ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Thay Thế
FanfictionMikey luôn ủ rũ như vậy, dù người nhà hắn có nói bao nhiêu lần. Rằng hắn vẫn còn những người khác, rằng hắn nên quên đi những đau đớn mà cái chết người anh hắn mang lại, rằng hắn nên hướng về tương lai, thì Mikey vẫn chẳng thay đổi. Người ta cho rằn...