Takemichi là người cứu sống bọn họ, cậu biết giá trị mạng sống lớn lao đến nhường nào.
Nhưng Takemichi muốn được giải thoát, cậu muốn thoát khỏi cái bóng của huyền thoại Shinichiro kia. Cậu muốn tự tay giải thoát chính bản thân của mình.
Cậu đã chịu đựng đủ rồi, đã đau đủ. Có thể đưa cậu đi không?
Takemichi đến cuối cùng, khi ngã xuống, vẫn cao ngạo mỉm cười với Mikey. Như rằng cậu vẫn luôn như vậy, như rằng cậu vốn chưa từng bị tổn thương...
-Mikey, mày nhìn xem, tóc tao cũng nghe mày nhuộm đen giống người kia. Ngay cả đồ, cũng phải mặc theo gu của người kia. Đến cuối cùng tao vẫn là "Shinichiro" trong mắt mày nhỉ? Giống nhau đến thế mà?
-Shinichiro, anh...
-Mikey, tao là kẻ thất bại. Cả trong sự nghiệp lẫn trong cuộc tình này. Shinichiro của mày đã chết rồi, Shinichiro sẽ chẳng sống lại được. Còn tao, cũng sẽ chẳng muốn mở mắt để đối mặt với thế giới này nữa!
...
-Mikey, Sano Manjiro, cảm ơn mày, vì tất cả mày đã làm cho tao. Nhưng mày nên nhớ, tao không nợ mày. Những gì cần trả, tao vốn đã trả trừ lâu trước đó. Tao vĩnh viễn không muốn liên can gì tới mày nữa Manjiro. Mong rằng mày cũng đừng gọi tao là Shinichiro, danh xưng ấy... tao nhận không nổi...
...
-Yêu mày, là sai lầm lớn nhất của tao. Nếu có kiếp sau, chỉ mong rằng tao và mày sẽ không bao giờ gặp nhau. Tao không thể chịu được nữa đâu Mikey, tao đã chẳng thể chịu nổi cái lạnh lẽo khi mày luôn lầm tưởng tao là anh ấy. Mikey, tao chỉ muốn hỏi rằng mày... có thực nhớ tao không thôi?
-Shinchiro, anh nói gì, anh bình tĩnh, xuống chúng ta nói chuyện được không?
Mikey dường như đã trở nên hoảng loạn. Hắn không thể mất Shinichiro được, tại sao anh lại như thế, rốt cuộc hắn đã sai ở đâu?
-Tại sao anh luôn muốn bỏ em như vậy, Shinichiro?
Takemichi cười khẩy. Ngã người về sau:
-Vấn đề này, mày vẫn là nên... đi hỏi anh ấy...
Takemichi ngã tự do trên không trung. Dễ chịu thật đấy! Mọi thứ kết thúc rồi, cậu đã được tự do rồi. Cậu phải vui chứ nhỉ? Cậu đã quyết định như thế mà? Tại sao cậu lại khóc?
-Đến cuối cùng, tao vẫn là kẻ điên vì tình, chẳng khác gì mày cả Mikey...
Takemichi vẫn là Takemichi. Takemichi vốn không phải là Shinichiro, cũng không bao giờ có thể là Shinichiro. Takemichi sẽ không bao giờ là cái bóng của kẻ khác. Cậu không thể chịu nổi việc mình là cái bóng của người khác. Takemichi đã quen với ánh sáng, cậu vốn không thể ẩn nhẫn núp mình trong tối làm kẻ thế thân...
Xem kìa, Mikey ham muốn ánh sáng biết bao nhiêu chứ? Nhưng chính hắn, lại dẫm nát ánh sáng của Takemichi, tự tay đạp đổ tình yêu của cậu dành cho hắn. Hắn tưởng có thể dấu cả đời sao? Takemichi vốn là con người mẫn cảm, cậu biết chứ? Từ lần đầu cậu gặp hắn. Nhưng Takemichi cũng thật ngây thơ, vẫn cho rằng tình cảm chân thành của mình có thể lay chuyển được hắn. Cuối cùng, vẫn là rước đau khổ về cho chính mình...
Một câu chuyện khôi hài... mà cái kết lại nhuốm đầy máu và sự đau thương của thiếu niên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Thay Thế
FanfictionMikey luôn ủ rũ như vậy, dù người nhà hắn có nói bao nhiêu lần. Rằng hắn vẫn còn những người khác, rằng hắn nên quên đi những đau đớn mà cái chết người anh hắn mang lại, rằng hắn nên hướng về tương lai, thì Mikey vẫn chẳng thay đổi. Người ta cho rằn...