Takemichi luôn nghe thấy Mikey gọi tên người đó trong những giấc mơ. Những người khác lại dường như tránh đề cập đến người đó nhất có thể. Nhưng Takemichi biết, danh tiếng người đó vốn đã ghi vào sử sách của giới bất lương. Chẳng lẽ cậu còn không biết?
Toman biết Mikey điên cuồng như vậy, mù quáng như vậy, tất cả đều vì Shinichiro. Nên khi tìm thấy cậu, hắn ngoài miệng vẫn gọi cậu là Takemichi, thực chất luôn lấy cậu để tự lừa chính mình rằng Shinichiro vẫn đang còn sống.
Ám ảnh tâm lý của Mikey thực sự quá lớn, khiến đám Toman dù muốn nói ra sự thật cũng không cách nào mở miệng. Bọn hắn sợ... sợ Mikey bị tổn thương.
Takemichi biết chuyên, cũng chỉ bật cười.
Mikey sướng thật đấy, ai cũng quan tâm đến hắn ta cả. Còn sợ hắn bị tổn thương?
Đôi khi còn người ta ích kỉ đến đáng sợ. Họ chỉ biết nghĩ tới chính mình mà bỏ mặc người khác. Takemichi đã từng thật tâm đối đãi với bọn họ như vậy. Đến khi cậu phát hiện ra sự thật, đám Toman cũng chỉ cười qua loa:
-Chẳng phải mày rất yêu cậu ấy sao? Hi sinh 1 chút, mày xem mày cũng không mất gì mà?
-Takemichi, Mikey thực sự đã rất đau khổ rồi, xin mày... đừng rời bỏ cậu ấy có được không?
-Takemichi, tao biết mày thấy khó chịu khi phải làm thế thân cho Shinichiro, nhưng như thế cũng không tệ mà. Mày chỉ cần chịu đựng thôi, khó lắm sao?
Ha ha, cũng phải, Shinichiro là huyền thoại của giới bất lương. Làm thế thân cho anh ấy cũng thật tốt nhỉ?
Takemichi tự cười diễu chính mình.
Ai cũng nghĩ cho Mikey, cũng lo cho hắn. Lo hắn bị ám ảnh tâm lý, hắn bị tổn thương. Vậy còn cậu thì sao?
Cậu cũng là chiến hữu kề vai sát cánh cùng họ, cậu cũng đâu phải là thần? Cậu cũng biết đau mà?
Takemichi luôn nghĩ rằng tự sát là hành động ngu xuẩn nhất, chính là việc tự tước đi cuộc sống của chính mình. Cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hành động 1 cách ngu ngốc như vậy...
Takemichi là kẻ ngốc, cậu là 1 kẻ rất ngu ngốc. Cho đến cuối cùng vẫn chờ mong 1 cách vô vọng người kia sẽ gọi cậu như thuở ban đầu. Gọi cậu là Takemichi, gọi cậu là anh hùng của Toman, nói cậu thật ngốc, nói cậu kiên cường.
Nhưng đến cuối cùng đáp lại cậu... vẫn chỉ là âm thanh liên tục lặp đi lặp lại Shinichiro kia...
_______________________
Mikey bị bệnh tâm lý ngày càng nặng, hắn đã chẳng thể giấu giếm nổi nữa. Chính xác là hắn chẳng thèm dấu diếm nữa. Ngày ngày, hắn luôn gọi cậu là Shinichiro.
Takemichi đau, đau đến tận tâm can. Nhìn xem, hắn vốn cũng chẳng khác kẻ điên là mấy. Dù cậu đã liên tục nói rằng mình là Takemichi, nói rằng mình không phải kẻ kia. Manjiro vẫn luôn miệng hỏi cậu:
-Shinichiro, anh đang nói gì thế?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Thay Thế
FanfictionMikey luôn ủ rũ như vậy, dù người nhà hắn có nói bao nhiêu lần. Rằng hắn vẫn còn những người khác, rằng hắn nên quên đi những đau đớn mà cái chết người anh hắn mang lại, rằng hắn nên hướng về tương lai, thì Mikey vẫn chẳng thay đổi. Người ta cho rằn...