01.

225 22 8
                                    

Đây là lần thứ tám dì hàng xóm giới thiệu đối tượng cho mẹ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn ông chú lớn tuổi lôi thôi trước mặt, bên khóe miệng vẫn còn dính vụn mì chưa lau sạch, trong miệng đầy mùi tỏi, anh cảm thấy hơi nóng bốc lên từ ly cà phê trước mặt cũng đủ để anh bị bỏng.

"Ờ..." Anh mở miệng muốn nói gì đó để có thể cứu vớt cái tình thế hiện tại.

Đối phương cười cười rồi nói như súng bắn liên thanh, hại Tiêu Chiến bất giác giật lùi ra đằng sau một chút.

"Tiêu Chiến này, mẹ cậu nói với tôi, hình như cậu làm nghề chụp ảnh nhỉ? Có kiếm được nhiều tiền không? Nhiều hơn tôi không? Tôi cảm thấy cái nghề nhiếp ảnh này ấy, bấp bênh lắm, tôi nghĩ cậu nên tìm một công việc nào khác ổn định hơn, sau này hai chúng ta cần nhiều tiền gì đó cũng không có áp lực, nhỉ? Cậu có xe không? À hình như là có, nếu đã có rồi, thì thôi khỏi sắm nữa, quá lãng phí. Bản thân tôi ấy, trước kia cũng gặp vài đối tượng, tôi không thích lắm, hừm, tôi cảm thấy mọi phương diện của cậu không tệ, chúng ta còn là đồng hương, sống cùng một thành phố, không được thì chúng ta làm bạn, rất tốt, cậu thấy sao?"

Nghe đến mức nín cả thở, trên mặt nghẹn đến đỏ, đến khi người kia ngừng rap, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu hô hấp lại bình thường.

"Tôi là nhiếp ảnh gia, nếu không có gì bất trắc thì lương cũng không tồi, ừ tôi có xe, là tự mình mua. Thêm nữa, hiện tại tôi thấy tôi sống cũng khoẻ, tiền cà phê tôi đã trả rồi, tạm biệt."

Giải toả xong nỗi uất ức Tiêu Chiến quơ lấy điện thoại và chìa khóa xe rời đi, để lại một mình ông chú ngồi đó hí hửng uống nốt cốc nước ngon mà không cần phải mất tiền.

°°°

Đang ngồi trong phòng chỉnh ảnh, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ.

"Nói gì với người ta thế cu? Hẹn bốn giờ chiều, mới được nhiêu phút đâu. Nhanh như vậy là nói cái gì đấy?" Giọng của mẹ cũng chẳng kém cạnh ông chú kia dùng tốc độ ánh sáng mà vọt vào lỗ tai anh.

"Mẹ à, cho dù là giới thiệu đối tượng cho con cũng phải tìm người nào ra hồn chút chớ."

"Ô hay cái thằng này, dì Trương mày kể là chàng trai này ba mươi tuổi, chuẩn bị mua nhà, công việc ổn định, mẹ xem qua ảnh cũng có da có thịt cường tráng đấy chứ, mày như cái cây sào ấy, hai đứa vừa vặn bù trừ rồi còn đòi gì nữa."

"Trước lúc gặp con lão ta còn ăn tỏi, chưa lau mồm luôn ấy mẹ." Tiêu Chiến dừng lại, thở dài thườn thượt.

".....Mày nói mẹ nghe mày coi mắt lần bao nhiêu rồi con. Đầu ba dí đến mông rồi mà cứ ế chổng vó lên, mà mặt mũi cũng sáng sủa, điện nước đâu ra đấy ấy chứ mà... "

"Đó, mẹ cũng biết con zai mẹ ngon rồi mà sao cứ lo hoài, người ta ba lăm tuổi cưới cũng đâu có muộn đâu mà mẹ cứ sốt sắng cho nhọc thân. Chưa kể hai năm nữa con mới đầu ba!"

"Thôi ông ạ, ông nghía sang nhà dì Trương mà xem, người ta có hai đứa cháu rồi. Sắp về Bắc Kinh phải không, mang thằng nào về đây mẹ chả ép đi coi mắt nữa."

[BJYX| Edit] Tôi Không Tin Cái Gọi Là Lâu Ngày Sinh Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ