"Quần áo các con..." Mẹ cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chiến.
Anh theo bản năng mà phản bác: "Là, là của Vương Nhất Bác! Không phải của con! Con vừa rồi đổ nhiều mồ hôi quá, lại không tìm được đồ ngủ nên mới mặc của cậu ấy đó!"
"Rồi rồi, hai đứa còn trẻ lại ở cùng nhau, mặc đồ chung gất nà bình thường mà, mẹ biết, người yêu bận đồ đôi cũng rất bình thường."
"..." Quả thật, đầu anh bắt đầu quay vòng vòng rồi.
"Được rồi được rồi, Tiểu Vương gọi con ăn cơm, vậy hai đứa đi ăn cơm đi, nhớ không được cay quá đâu đấy, để ý khẩu vị của Tiểu Vương đó nghen Chiến Chiến!"
"Dạaa." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay chào mẹ, cúp máy.
Vương Nhất Bác đứng tần ngần ở một bên nãy giờ tiếp tục máy móc lau tóc: "Cái này, nếu đang bên nhau, quần áo, anh không cần suốt ruột giải thích thế đâu..."
Tiêu Chiến gật gật đầu tiếp thu, ừm, bỗng thấy trước mặt mẹ cứ quất nguyên cây đồ đôi thế này khéo lại tình cảm quá chứ lị.
"Anh... muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác ngừng lau, khẽ nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến.
" Để tôi mời cậu đi, hôm nay làm cậu vất vả cả buổi rồi...." Tiêu Chiến mở ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Cậu gọi món, tôi trả xiền."
Cậu ngạc nhiên, nhưng giờ mà từ chối thì xấu hổ lắm, nên thuận theo lời anh mà xem đồ ăn.
Xem ra quán Đại Vương này nhìn chung các món cũng nhiều, thời gian giao đến cũng ngắn, đánh giá cũng cao cao, Vương Nhất Bác liền chọn vài thứ tạm ổn, sau đó trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến.
"Anh chọn món anh thích đi, tôi chọn xong rồi." Vương Nhất Bác nói xong liền lạch bạch chạy vào phòng sấy tóc.
Tiêu Chiến đặt thêm hai món, chốt đơn.
Đồ ăn nhanh chóng được giao đến, là Vương Nhất Bác mở cửa đi lấy. Lấy vào xong rất tự giác bày lên hết trên bàn, Tiêu Chiến đi tới, nhìn cái túi màu xanh lục, trên mặt còn in hình một cậu bé lướt ván trượt, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.
Khiến anh không khỏi dòm mấy lần.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chưa ngồi xuống, cũng theo ánh mắt của anh mà nhìn qua cái túi xanh xanh bự chảng trên bàn.
"Đáng yêu phết." Vương Nhất Bác vừa cười vừa ngồi xuống, bỏ đôi đũa dùng sẵn ra, lấy đũa trong nhà đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không biết là vì sao, anh cảm thấy thằng nhóc trên túi này nãy giờ giống như canh anh cùng Vương Nhất Bác ăn cơm.
"Bộ quần áo này..." Tiêu Chiến vừa gắp rau vừa nói.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cái áo ngủ màu trắng của chính mình, "Trước kia anh Khoan nói mặc nó thoải mái, liền hỏi anh ấy mua."
Vương Nhất Bác nói xong còn ngẩng đầu nhìn trộm Tiêu Chiến cũng đang mặc trên người một cái áo màu đen cùng kiểu, trong lòng vui vẻ như thể có một cậu bạn nhỏ đang nhảy nhót trượt ván bên trong.
![](https://img.wattpad.com/cover/311722656-288-k145800.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX| Edit] Tôi Không Tin Cái Gọi Là Lâu Ngày Sinh Tình.
FanficTác giả: Weird08. Tên gốc: 我才不信什么日久生情. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành. Bản dịch: Lết (';д;) "Trước mặt thần linh, không thể nói dối" Ở chung sau đó yêu. Nhân viên kiêm thầy dạy nhảy Bác × Nhiếp ảnh gia Chiến. __________________________ Bản d...