"Anh người Trùng Khánh?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ lúng túng liền bắt chuyện.Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Anh Khoan chỉ nói họ tên, tuổi với người thành phố nào thôi à." Vương Nhất Bác cố gắng mở chủ đề.
"Cậu ấy cũng chỉ nói với tôi tên của cậu, nói cậu nhỏ tuổi hơn tôi, những cái khác tôi cũng không biết."
"Ừ " Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra đặt sang một bên.
Phục vụ rất nhanh bê nồi lẩu đến rồi mau chóng rời đi, nổi lẩu một bên là canh nấm, một bên là lẩu siêu siêu cay vậy mà Tiêu Chiến vẫn yêu cầu cho thêm tý đỏ nữa cho tê tái.
Vương Nhất Bác nhìn một nửa toàn là màu đỏ bỗng mà thấy toát mồ hôi hột.
"Tôi làm ở chỗ công ty ba tôi, thường thường vào cuối tuần thì dạy vũ đạo cho mấy đứa nhỏ." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói rất nghiêm túc.
"Cậu thích nhảy à?" Tiêu Chiến gật gật đầu, "Tôi làm ở công ty thiết kế, cũng khá tự do, thu nhập cũng tạm ổn."
Vương Nhất Bác nghe xong cũng gật gù.
Cái bầu không khí này... gượng gạo ghê, chả khác gì đi coi mắt.
Hai người nhất thời không nói gì, nhìn thấy phục vụ đem thêm đồ ăn lên, nhiệt tình mời mọc, "Chúc hai vị ăn ngon miệng, cần gì thêm thì gọi ạ.", sau đó vén rèm lui ra.
Trong không gian tạm coi là có sự riêng tư, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm nồi lẩu, nhìn hơi nóng bốc lên từng đợt từng đợt.
Đợi đến khi nước trong nồi sôi, Vương Nhất Bác mới lấy thịt bò, rau mầm bỏ vào trong nồi, cho phần lớn vào bên lẩu cay, lại cho một chút vào bên canh nấm.
Tiêu Chiến nhìn động tác của Vương Nhất Bác, vừa định bảo cho ít ít thôi, nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh, đã bỏ gần hết thịt vào.
Lúc Vương Nhất Bác dừng lại động tác, Tiêu Chiến cũng đáp lễ lại, cầm tôm và nấm kim châm lên, cho phần lớn vào bên canh nấm, rồi mới cho một chút vào bên lẩu cay.
"..."
"..."
Hai người ăn đồ ăn xong, lại nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, bầu không khí tiếp tục rơi vào tĩnh lặng.
"Đi lấy thêm đồ chấm nha?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi.
Tiêu Chiến như bị giật mình, bả vai hơi run, nói được, hai người đứng dậy đi đến bàn gia vị.
Trên tay Tiêu Chiến là một bát bột ớt đỏ thẫm thêm cả hạt tiêu, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhòm vô mà hãi hùng, không rét cũng run mà với lấy một bát rau thơm.
Nhìn màu xanh bạt ngàn trong đồ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nói không rằng lấy thêm một chút hạt vừng trắng.
"Một xíu cay cậu cũng không ăn được thiệt hả?" Tiêu Chiến dịch đến cạnh bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi.
Vương Nhất Bác liếc nhìn mấy đồ của mình, một bát tương vừng, một bát tỏi và siêu nhiều rau mùi.
![](https://img.wattpad.com/cover/311722656-288-k145800.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX| Edit] Tôi Không Tin Cái Gọi Là Lâu Ngày Sinh Tình.
FanfictionTác giả: Weird08. Tên gốc: 我才不信什么日久生情. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành. Bản dịch: Lết (';д;) "Trước mặt thần linh, không thể nói dối" Ở chung sau đó yêu. Nhân viên kiêm thầy dạy nhảy Bác × Nhiếp ảnh gia Chiến. __________________________ Bản d...