06.

52 7 2
                                    

Vương Nhất Bác phi ra ngoài, vừa chạy vừa mở app đặt taxi, chạy đến cửa thì xe cũng tới nơi. Cậu mở cửa xe nhảy vèo lên, động tác như siêu nhân.

Sau khi xuống xe vội vàng đi vào thang máy, Vương Nhất Bác ở trong này bình ổn lại hô hấp, đến tầng của mình còn ở trong thở một hồi rồi mới mở cửa nhà, thay giày.

"Sao nhanh dữ!" Tiêu Chiến trùng hợp cũng đi ngang qua phòng khách để rót nước, góc đuôi áo còn mắc ở trong quần, eo lộ ra xíu xiu.

"Ừm, hôm nay kết thúc sớm, nên về." Vương Nhất Bác rút chìa khóa ra, "Chuyện gì vậy?"

"Tôi cũng không biết, mẹ tôi nói nhất định phải đợi cậu về rồi gọi điện cho bà."

Vương Nhất Bác đưa tay chỉ đến vạt áo ở bên trong quần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chỉ vào thân dưới, chẳng có tật mà lại giật mình, vừa rồi không xem không mần bậy cái gì, Vương Nhất Bác đột nhiên chỉ. Sao đấu???

Tiêu Chiến cúi đầu, có cái gì cộm lên đâu, lúc sau mới chú ý đến là vạt áo vẫn còn mắc ở trong cạp quần.

Mặt mỏng của Tiêu Chiến lúc này mới đỏ lên vì xấu hổ.

Vương Nhất Bác quay lưng phì cười, tay cởi áo khoác ra, đi vào phòng sạc pin điện thoại.

Tiêu Chiến vẫn đang cầm điện thoại nhắn với mẹ, rằng Vương Nhất Bác về nhà rồi, có thể gọi điện.

Vương Nhất Bác đi ra, hướng về phía sô pha ngồi xuống, một cánh tay gác lên chỗ tựa lưng, một tay vỗ vỗ, "Nại đây."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, động tác này, nếu là bạn zai real, anh nhảy lên lao vào lòng cậu dụi dụi liền.

Tiêu Chiến ngồi xuống, cơ thể vẫn có chút cứng ngắc, lưng thẳng tắp, đúng lúc mẹ gọi đến.

"Lại là video call, từ lúc có cậu là toàn gọi video." Tiêu Chiến lắc đầu.

"Sức hút của zai đẹp đó anh." Vương Nhất Bác cười tự đắc mà ấn nút xanh trên màn hình, sau đó vươn tay choàng qua vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng thuận theo động tác mà dựa vào người cậu, dựa càng gần thì tim càng đập thùng thùng.

"Tiểu Vương! Về nhà rồi đó sao!" Mẹ ở trước màn hình cười tủm tỉm, lần này bên cạnh còn có thêm ba Tiêu phụ trách làm phông nền.

"Là mẹ bảo con gọi người về chớ sao." Tiêu Chiến nhìn mẹ.

Mẹ trông thấy anh tựa vào trong lòng Vương Nhất Bác mà vô cùng vui vẻ, còn kéo ba Tiêu ngồi bên cạnh lại gần để xem. Ba Tiêu đang đeo kính đọc báo, ba Tiêu gật đầu chiếu lệ, lại chăm chú ngâm cứu tờ báo.

"Tiểu Vương, công việc bận rộn không?" Mẹ cười nhìn màn hình, "Chiến Chiến, dịch dịch camera qua đi, mẹ muốn nhìn thằng bé."

Tiêu Chiến cố nén cảm xúc mà trợn tròn mắt, phồng má nhét điện thoại vào tay Vương Nhất Bác.

"Dạ, không bận mấy dì ạ." Vương Nhất cười cười trả lời mẹ Tiêu.

"Dì biết mà, rất bận rất bận, Chiến Chiến vừa rồi nói con còn chưa về nhà, người trẻ tuổi, bận cũng không sao, sự nghiệp quan trọng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX| Edit] Tôi Không Tin Cái Gọi Là Lâu Ngày Sinh Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ