05.

62 8 3
                                    

Sáng sớm Tiêu Chiến tỉnh dậy chỉ cảm thấy uể oải, một tay hơi tê, cả người rất nhiều mồ hôi.

Anh ngẩng đầu nhìn, thấy Vương Nhất Bác đang nằm ghé ở bên giường, giống như là đã nằm ở đấy sẵn, sau đó ngủ quên mất.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhẹ giọng.

Vương Nhất Bác đang lơ ngủ nghe tiếng gọi đứng bật dậy, hai mắt nhìn thẳng Tiêu Chiến.

"Anh tỉnh rồi!" Giọng nói cậu có chút hưng phấn.

"Ừm..." Tiêu Chiến mím mím môi.

Vương Nhất Bác đưa tay ra sờ sờ trán Tiêu Chiến, kinh ngạc.

"Không nóng như đêm qua." Cậu cười cười nhìn Tiêu Chiến.

"Nóng?" Tiêu Chiến sửng sốt, "Hôm qua tôi phát sốt sao?"

"Anh không biết sao? Muốn đưa anh đi bệnh viện, anh một mực nói không cần, đành phải lấy thuốc." Bị bệnh mà bản thân không phát giác, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi phục người này rồi đấy.

"Tôi nghĩ chỉ là cảm mạo..." Tiêu Chiến lúng túng khụ một tiếng.

"Hôm qua anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Đi ra ngoài quay chụp, có chút lạnh. Ừm, cậu cho tôi uống thuốc thì cảm giác đỡ hơn nhiều rồi, đổ mồ hôi nữa."

"Nằm tiếp đi, tôi lấy đồ ăn cho anh."

Sau một hồi lạch cạch, Vương Nhất Bác đi vào, tay còn cầm theo điện thoại của Tiêu Chiến.

Cậu đặt mì xuống, giơ điện thoại trước mặt Tiêu Chiến lắc lắc, anh chẳng hiểu mô tê gì ấn mở khóa.

"Ô kê, mau mai khai páo tên lão pản của anh đi."

"Hả?" Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác định làm gì.

"Xin nghỉ phép, hôm nay cúp." Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình, ngữ khí còn có chút cứng rắn.

"Không cần, không cần! Cậu xem bây giờ còn sớm, hơn nữa tôi, tôi cũng đỡ khó chịu, tôi..."

"Nghỉ." Vương Nhất Bác đanh giọng.

"Cái đó... Tôi đói rồi, tôi..." Tiêu Chiến nói xong liền đưa tay muốn với lấy bát mì ở tủ đầu giường.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác duỗi ra, túm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

"Xin nghỉ phép, ngay và 'nuôn'. Không ráng nhịn nghen! "

Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, "Tôi cũng không phải là em bé."

"Ừ đấyy, đúng đấy, làm gì có bé nào bản thân ốm còn không biết, còn có thân sắp tàn nhưng một hai nguyện lòng bán mình cho tư bản, nhỉ?" Vương Nhất Bác thả tay anh xuống, tay xỏ túi quần, mỏ nhọn chu lên giọng ráo hoảnh.

"..."

Tôi mà không ốm, tôi nhảy xuống sàn vái cậu, vừa vái vừa hô cậu là tiểu tổ tông cho cậu dừa lòng!!!

Tiêu Chiến đành gọi điện thoại cho ông chủ, nói ra tình hình của mình. Anh cảm thấy anh mình chưa khỏe mấy mà khổ nỗi hiện tại cái giọng nói tràn đầy nội lực, dưới cái nhìn oánh giá của Vương Nhất Bác liền cố ho thêm mấy cái để lấy lòng tin của lão bản. Cuối cùng cũng được thông qua.

[BJYX| Edit] Tôi Không Tin Cái Gọi Là Lâu Ngày Sinh Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ