Hôm nay là một ngày đầy nắng, bầu trời một mảng xanh biếc trong vắt rải rác vài gợn mây, mọi người xung quanh đi qua lại tấp nập trên con phố, náo nhiệt, sôi nổi. Nhưng không vì thế mà tâm trạng Hwang Hyunjin bớt đi bực dọc. Ngày hôm nay phải nói là vô cùng tồi tệ với anh. Buổi sáng ngủ muộn làm trễ giờ làm nên bị lão trưởng phòng mắng một trận, buổi trưa bị lão bắt tăng ca, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Buổi chiều lại làm rơi tiền, dù chỉ là vài đồng lẻ cũng khiến anh bực bội, cặp chân mày nhíu chặt suốt đoạn đường về.
Hyunjin như thường lệ ghé qua quán cà phê quen thuộc, quyết định gọi một tách americano. Sau khi order xong anh chọn một vị trí gần cửa sổ rồi yên vị, anh ngồi đó lướt điện thoại một lúc, cuối cùng nhân viên cũng mang đồ uống đến. Nhưng chưa kịp đặt xuống, như có một thế lực nào đó, tay cậu nhân viên run run, và giọt cà phê cứ như thế bị văng ra nổi bật trên nền áo sơ mi trắng.
Hyunjin nhận thấy mình sắp điên thật rồi, bao nhiêu uất ức dồn nén từ ban sáng đến giờ, như là quả bom nổ chậm, đã chuẩn bị bùng cháy và có thể gây sát thương đến những thứ xung quanh. Anh đứng phắt dậy, tay nắm chặt thành quyền, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cậu nhân viên trước mặt đang luống cuống cúi đầu xin lỗi. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã mắng cậu kia té tát rồi nhưng cuối cùng vẫn là kìm nén lại khi nhận ra mọi người xung quanh đều đang hướng về mình quan sát, Hyunjin dần thở ra một hơi nặng nề.
"Tôi... tôi xin lỗi..." Cậu nhân viên cúi đầu tạ lỗi, nhanh chóng rút giấy ăn lau lên những vệt nâu trên áo. Nhưng thái độ của vị khách này hừng hực như chảo lửa làm cậu sợ đến túa mồ hôi tay, làm nhàu nát tờ giấy ăn. "Tôi... tôi sẽ làm lại đồ uống cho anh."
"Không sao, không cần đâu." Hyunjin ngồi xuống, tự giác lấy giấy ăn lau đi vệt cà phê. Dù sao cũng chỉ là vài điểm nhỏ trên áo thôi, giặt sẽ ra, không cần làm lớn chuyện.
Sự việc đó cũng thành công chọc giận Hyunjin, như là châm dầu vào lửa, bây giờ đến tâm trạng thưởng thức cà phê cũng không còn. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt lại để lòng thanh tịnh một chút. Nhưng cũng nhanh chóng bị thu hút bởi một tiếng động, anh mở mắt ra, lại là cậu nhân viên đang đứng phía trước mặt do dự ậm ừ, còn trên bàn là một đĩa bánh ngọt.
"Tôi không có gọi bánh."
"Cái này là miễn phí ạ, mong anh tha lỗi cho tôi." Cậu nhân viên trưng ra vẻ mặt hối lỗi, hai mắt cậu nhìn anh chớp chớp y hệt bọn con nít nhận lỗi từ những việc sai lầm của nó vậy.
Hyunjin bật cười một cách gượng gạo trước hành động này, dù trong lòng đang muốn điên đến nơi rồi. Anh ngước lên nhìn cậu nhân viên lần nữa, mới để ý người trước mặt có chút lạ mắt, hình như là nhân viên mới. Ánh mắt anh một thoáng lướt xuống bảng tên ghim trên ngực áo người nọ...
Là Lee Yongbok...
Ừ thì anh nhất định sẽ đề phòng cái người này.
Sau khi mọi việc ổn thỏa, Yongbok cũng trở về quầy để tiếp tục làm việc, hôm nay quán chỉ có mỗi mình cậu, việc chồng chất làm không xuể. Tầm vài phút lại nghe tiếng đổ vỡ, khiến cho mọi người ít nhiều không ngừng để mắt đến. Tại sao lại để nhân viên mới đứng ca một mình thế kia, khiến cho mọi thứ đều rối tung lên.