"Hwang này." Hyunjin giật mình sau khi nghe có tiếng gọi, lúc này trên màn hình máy tính cũng hỗn độn các chữ cái anh đã vô thức gõ suốt năm phút đồng hồ, kéo dài hơn mười trang word.
Han Jisung chính bởi vì nhìn thấy hành động kì lạ này mới lớn tiếng gọi. Cậu vừa nghỉ phép hai ngày, gặp lại vị đồng nghiệp liền giật mình mà trợn tròn mắt, hai quầng thâm hiện rất rõ dưới mắt người nọ, trông thật đáng sợ.
"Chuyện gì đây, bộ dạo này có bao nhiêu dự án cậu đều nhận hết hay sao?"
"Ừ."
Hyunjin cảm thấy có giải thích thêm cũng không cần thiết mấy, chỉ gật đầu qua loa. Thật ra anh dạo này nhận nhiều dự án là thật, hầu hết đều là những dự án quan trọng, mấy ngày qua đều thức đến ba bốn giờ sáng. Đó là lý do hiện tại anh trông uể oải thấy rõ.
Han Jisung cũng đành bất lực với người đối diện, ngay cả anh cũng thừa nhận bản thân cứ làm việc bất chấp ngày đêm như vậy, chẳng chịu để ý sức khoẻ gì cả.
"Tôi đáp chuyến bay liền muốn đến thăm cậu, có mua chút quà bánh cho cậu đây." Hyunjin nhìn vào túi giấy toàn là những mặt hàng cao cấp.
Cách đây hai hôm, Jisung có một chuyến nghỉ dưỡng ở Bali, là phúc lợi sinh nhật từ bố cậu ta sau khi bội thu từ nguồn đầu tư nước ngoài lên đến hàng tỉ. Cậu không chỉ mới đi lần một lần hai, cả hai năm nay đều nghỉ vượt số ngày phép để đi chơi như vậy. Hỏi ra mới biết cậu là đi làm vì đam mê thôi.
"Chiều nay đợi tôi ở sảnh, tôi đưa cậu đến một nơi cực kì thư giãn luôn."
Bỏ qua xương khớp đang tê rần, cố làm nốt báo cáo còn dang dở dự kiến sẽ nộp trong hôm nay, dù sao đây cũng là bản cuối. Vừa làm vừa hí hửng nghĩ đến việc họ Han có thể sẽ dẫn đi mát xa hoặc xông hơi thì còn gì tuyệt vời bằng. Hay là đến mấy quán ăn và lấp đầy cái bụng đói còn thích hơn, nghĩ đến liền cảm thấy bụng sôi sùng sục. Nhờ câu nói của cậu, anh cảm giác bản thân năng suất hơn hẳn, rất nhanh đã hoàn thành.
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác những gì đã tưởng tượng, cái chỗ mà Jisung đưa anh đến không phải nơi nào xa lạ mà chính là tiệm cà phê Chíp Chíp. Rõ ràng uống cà phê vào sẽ gây mất ngủ, thế nào lại muốn anh thêm một đêm mất ngủ nữa sao...
"Đối với tôi, thưởng thức cà phê chính là thư giãn rồi đó." Jisung cười tinh nghịch giải thích.
Từ bên trong, Yongbok vừa nhìn thấy người quen bên ngoài cửa đã chào đón vô cùng niềm nở, và Han Jisung cũng vậy. Đối với cậu ta, bốn bể đều là bạn, cái cách cậu chào Yongbok giống như đã quen thân với nhau từ tám kiếp trước vậy.
"Hai người quen biết nhau sao?" Yongbok có vẻ hơi bất ngờ khi hai người họ xuất hiện cùng nhau. Ngay sau đó Jisung cũng tiếp lời.
"Anh em tốt của tôi đó, cậu ta là người giới thiệu chỗ cậu cho tôi này."
Hyunjin nghe thế cũng cười cười gật đầu đồng ý, rồi mặc kệ hai người vẫn còn tán gẫu, anh ở một bên lựa chọn món. Đương nhiên là không muốn bị mất ngủ, nên chỉ gọi duy nhất bánh dâu. Trong khi Jisung vẫn chưa chọn được món ưng ý, vòng qua vòng lại cũng mấy phút, cuối cùng phải nhờ đến tư vấn của Yongbok.