Hyunjin thật sự chẳng còn nhớ gì về những chuyện vừa xảy ra nữa.
Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, dường như lúc đó đã có một thứ chất cồn đang dần ngấm vào trong máu. Điều duy nhất khiến anh quan tâm chính là ánh mắt thâm tình của Yongbok ngày hôm qua. Hyunjin không phải ngốc mà không nhìn ra ý tứ của cậu. Nhưng anh vẫn cố chấp cho rằng sự thật không phải như vậy.
Chỉ là ngồi cùng một chỗ với Yongbok, hoàn toàn không hề có bất cứ hành động nào quá giới hạn ngoài việc nhìn nhau như vậy. Nhưng thời khắc chạm môi, anh cảm nhận cần cổ mình đang nóng dần lên.
Yongbok là người bắt đầu, mút mát cánh môi còn vươn một ít hương vị cà phê ấy, thật nhẹ nhàng. Thay vì Hyunjin có thể chống cự lại, anh đã áp người nhỏ xuống, tận hưởng một cách thoải mái nhất.
Chỉ biết rằng sáng ngày hôm sau, khi vừa mở mắt ra chính là căn phòng rộng lớn và vô cùng xa xỉ. Hyunjin day day thái dương, từ từ ngồi dậy, lại nhìn xung quanh một lần nữa đã chẳng thấy bóng dáng kia. Bản thân chỉ nhớ tối hôm qua thật ra là có xảy ra một vấn đề nhỏ với đối phương, nhưng chỉ dừng ở đó thôi nhỉ? Khoảng thời gian từ tối hôm qua đến giờ trong đầu hoàn toàn không có kí ức gì đặc biệt.
Hyunjin thề là anh không hề làm gì cả, nhưng cảm giác bản thân giống như tội đồ vậy.
"Xin hỏi cậu Hyunjin đã dậy chưa, cậu chủ bảo tôi sẽ hộ tống cậu về nhà khi cậu đã tỉnh." Bên ngoài có tiếng gọi, có lẽ là quản gia. Nhưng anh đang rối đến điên, cũng chẳng dự định đáp lại.
Mặc dù anh đang cố thuyết phục rằng cả hai chẳng có gì với nhau cả, nhưng dấu vết trên môi như đang bác bỏ cái suy nghĩ đó. Hyunjin xem xét kĩ càng môi mình trong gương, khoé môi hơi rớm máu, còn có vài vết cào trên cổ. Và cả việc trên người chỉ mặc mỗi quần con càng làm anh có nhiều ý nghĩ phức tạp. Anh xấu hổ gục đầu vào bồn nước, đem nước tát thật mạnh để làm dịu đi sức nóng của gương mặt, nhưng có lẽ là vô ích. Làm sao lại không nhớ chút gì về sự việc đó vậy?
Hyunjin cố nhớ trước thời gian đó, anh đang ở một chỗ cùng với Lee Yongbok, và rồi còn gì nữa? Hình như mình đâu có uống rượu đâu nhỉ? Sao lại như một thằng say làm những chuyện không thể chấp nhận rồi sau đó chẳng nhớ gì?
Màn hình điện thoại sáng lên, là Han Jisung gửi một tin nhắn.
"Hôm nay không đi làm à? Trưởng phòng Lee có việc muốn tìm cậu á."
Tìm anh sao? Hyunjin cười nhạt, có lẽ hôm nay sẽ lại nghe chửi như mọi hôm, nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa rồi.
Cả ngày hôm đấy, Yongbok hầu như đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh. Từng lời nói, cử chỉ, kể cả ánh mắt không thể không khiến anh phải suy ngẫm. Anh đang không biết nên đối mặt với cậu như thế nào đây.
"Cậu sao thế, lão ta đã mắng cậu những gì mà trông mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt thế?" Han Jisung vừa trở vào đã thấy vị đồng nghiệp nằm quằn quại trên bàn. Cứ tưởng là do lão trưởng phòng vừa nãy đã mắng một trận, cũng muốn an ủi anh một chút.
"Không phải, tôi là đang điên đầu vì chuyện khác." Hyunjin vừa nói xong liền im bặt, loại chuyện xấu hổ này, anh tốt nhất là không nên nói ra thì hơn.