Mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh đối với Hyunjin. Những ngày tháng làm bạn với mì gói và đồ hộp cũng đã chấm dứt, thay vào đó là những bữa sáng chất lượng đến từ vị trí Yongbok. Chỉ cần vừa bước chân vào cổng là đã trông thấy cậu ấy đứng chở ở trước sảnh, nở nụ cười nhẹ nhàng mà chạy đến chỗ anh như cún con. Rõ ràng cậu đã đến từ rất sớm thế này, hẳn đã đợi rất lâu nhỉ?
"Có chờ một chút cũng không sao, nhưng nếu anh không nhận, thì em sẽ rất buồn đó."
Người nhỏ đúng là biết cách nắm thóp tâm lí người ta mà, đón đầu bằng một câu như vậy chả trách anh khó lòng mà từ chối được.
"Hôm nay là món gì vậy ta?"
Họ Han đã rất nhanh có mặt ngay sau lưng khi anh vừa yên vị vào bàn làm việc, mắt hí hửng nhìn hộp cơm con gà vàng đang được đặt ngay ngắn trong túi vải. Mấy hôm nay cậu chứng kiến vị đồng nghiệp thân thương của mình ngày nào cũng có một túi cơm tình yêu, trong thâm tâm cô đơn này cũng đã bắt đầu thấy chạnh lòng rồi. Khi thì mì xào, khi thì cơm rang, hôm nay lại ngửi thấy mùi hương thịt chiên toả ra khắp văn phòng, bụng đói đến nỗi muốn rã ra.
Hyunjin hơi chần chừ mở nắp hộp, bên trong đúng như dự đoán của ai kia thật sự là cơm thịt chiên.
Sướng nhất Hyunjin rồi, Han Jisung đây chỉ biết ước.
"Ăn chung đi, cậu ấy làm nhiều thế này rõ ràng là muốn tôi và cậu ăn cùng rồi."
Trời ạ, người ta có lòng mời thì mình cũng nên nhận vậy. Phải công nhận đồ ăn của Yongbok làm đúng là trên cả tuyệt vời.
Chưa hết đâu nha, bên cạnh món chính thì không thể thiếu món tráng miệng. Bên dưới còn một cái hộp giấy nhỏ, chính là bánh dâu tây được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Không biết Yongbok đã dành bao nhiêu thời gian cho việc này, thật sự trong lòng anh cũng có một chút ái náy.
Lại nói, anh là một người rất sòng phẳng, nếu đã phiền người ta cả buổi sáng, thì anh nhất định cũng nên làm gì đó đáp lại.
Thế là dành cả buổi tìm kiếm trên các trang mạng, cuối cùng cũng chọn ra một quán lẩu được đánh giá khá cao, lại còn rất gần nhà của Yongbok nữa.
"Cậu xem thử quán lẩu này thì ổn không?" Hyunjin đem màn hình điện thoại đến trước mặt vị đồng nghiệp ngồi cạnh. "Tôi muốn mời Yongbok dùng bữa, dù sao tôi cũng không thể cứ nhận mãi từ cậu ấy được."
Jisung nghe cũng có lí đi, rất nhiệt tình tư vấn thêm cho anh.
"Ổn đấy Hwang, quán này tôi đi ăn cùng gia đình vài lần, đồ ăn cũng rất được đấy."
Nghe "chuyên gia ẩm thực" tư vấn cũng khá an tâm, bèn nhắn cho Yongbok một lời mời vào chiều này. Đâu ngờ là ai đó đã vui đến nỗi nhảy cẫng lên, liền đóng cửa quán mà trở về thử quần áo cả một buổi.
...
"Cậu xong chưa?"
"Dạ xong rồi ah."
Khi vừa tan làm liền dự tính chạy sang nhà đón cậu, trên người vẫn vận bộ âu phục từ sáng giờ. Thế nhưng suy nghĩ lại, không nên quá luộm thuộm. Ít nhất anh cũng nên về tắm rửa, dù sao bộ quần áo này trôi qua nửa ngày cũng bám không ít mùi lạ rồi. Đúng như dự đoán, người nhỏ bước ra trong rất chỉn chu, xịt nước hoa thơm phức.