Chỉ là giúp đỡ một hai lần thôi, nhưng Yongbok rất hào phóng mời anh một chầu ăn chỉ để thay lời cảm ơn. Dù sao cũng là một bữa ăn, anh cũng không nỡ từ chối. Nhưng anh đâu ngờ rằng bữa ăn này lại đáng giá mấy trăm đô.
Ngày hôm nay khi anh có mặt tại nhà hàng liền bị choáng ngợp, đây lại là nhà hàng vốn rất nổi tiếng về sự sang chảnh bậc nhất, trải dài con đường đều là những cửa hàng thời trang xa xỉ.
Thật may anh cũng lựa chọn kĩ càng cho bộ quần áo anh đang mặc, chứ không phải tuỳ tiện mặc thường phục. Từ chỗ anh sang đây cũng chỉ mất khoảng mười phút đi xe, rất nhanh đã đến.
"Anh Hwang, tôi bên này." Nghe tiếng gọi khá quen thuộc, anh liền nhận ra.
Cậu hôm nay vô cùng bảnh bao với áo khoác da, quần bò rách gối bó sát tôn lên cặp chân thẳng tắp. Hyunjin nhìn từ dưới lên trên hết một vòng, thầm cảm thán gu ăn mặc của cậu rất thời thượng.
Cả hai theo chân nhân viên đi lên đến tầng ba, nơi này không gian rất riêng tư, mỗi bàn đều được ngăn cách một bức màn, khá yên tĩnh.
Yongbok tươi cười ngồi đối diện anh, sau đó chỉ nhẹ nhàng hỏi anh có lạnh không, dù sao đây cũng là không gian kín mà nhỉ?
Nhân viên trước khi vào đều rất lịch sự gõ cửa một tiếng, đến khi được sự đồng ý mới bước vào, tay cầm chiếc máy tính bảng.
"Ưu đãi hôm nay của bên chúng tôi chính là Socola uyên ương dành cho các cặp đôi..."
Hyunjin nghe đến đây có hơi lấn cấn trong khi Yongbok lại đang cố ra hiệu gì đó cho cô ấy, rồi nhìn anh cười trừ.
Nhìn chúng tôi giống một cặp đôi lắm sao?
Nhưng anh cũng rất nhanh chuyển sự chú ý lên chiếc máy tính bảng, trên đó hiển thị tất cả các món ăn và cả đồ uống, nhưng quan trọng giá cả rất là... Đúng như anh đã tưởng tượng, mỗi món đều không dưới năm mươi đô, khiến mồ hôi tay cũng tuông ra không ít.
"Anh có muốn gọi thêm gì không?
Anh nhìn phía đối diện thấy người nhỏ hơn rất thản nhiên vài gọi món, lại quay sang hỏi anh một câu. Anh nhẹ lắc đầu, xem ra nên để cậu ấy tự chọn thì hơn.
"Cậu ăn ở đây nhiều lần rồi nhỉ?"
"Không, đây là lần đầu tiên." Yongbok dâng ly rượu muốn cùng anh cạn ly, sau đó nhấp môi một ngụm, từ tốn trả lời.
Lúc này âm nhạc nổi lên, những bản nhạc bất hủ khiến người ta có cảm giác hoài niệm, hoàn toàn đắm chìm. Hyunjin cũng vậy, anh nhắm hờ mắt tận hưởng từng nhịp điệu. Cũng đã lâu rồi anh mới có dịp nghe lại những ca từ cổ điển như thế này.
"Vừa thưởng thức âm nhạc vừa nhâm nhi rượu thì không còn gì tuyệt vời hơn. Anh không thử sao?"
"Thật đáng tiếc vì tôi còn phải lái xe."
"Có lẽ anh thích những bản nhạc này nhỉ?" Yongbok chống cằm, mắt hướng về phía đối diện, hơi tò mò hỏi một câu.
Hyunjin đang có ý định đáp lại, nhưng khi chạm đến ánh mắt nóng rực kia, liền không hiểu sao những câu từ chuẩn bị nói ra đều vướng lại nơi cuống họng. Rõ ràng chỉ là phép lịch sự khi giao tiếp, anh không nghĩ lại phát hiện một chút dao động nơi đáy mắt ấy.