Ngày thứ 30 sau khi tôi chết, Hạ Thụy của tôi uống nhiều rượu hơn, anh ấy thường xuyên hút thuốc lá. Tôi lo lắm, nếu tình trạng này cứ mãi kéo dài, anh ấy sẽ lại bị đau dạ dày mất.
Hạ Thụy ngồi trên ghế sofa, ánh mắt anh ấy không tiêu cự rơi vào khoảng không trước mắt, tay anh cầm điếu thuốc chưa tàn. Tôi bay đến trước mặt anh, muốn chạm vào anh, nhưng thất bại. Tôi trơ mắt nhìn bàn tay của mình xuyên qua thân thể anh.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nói thật lớn, dù rằng tôi biết anh chẳng thể nhìn thấy tôi, cũng không thể nghe thấy lời tôi nói.
"Hạ Thụy, anh đừng hút thuốc lá nữa, sẽ có hại cho sức khỏe."
"Hạ Thụy, nghe em một lần được không anh?"
"Hạ Thụy..."
Nước mắt tôi lăn dài trên má, cả người vô lực quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo.
Đột nhiên tôi lại cảm thấy tuyệt vọng, nếu như tôi còn sống, có lẽ, tôi sẽ không để anh như thế.
Đáy lòng nổi lên từng trận đau đớn, tôi chua xót mỉm cười, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn kia xuống. Nhưng tôi thất bại...
Tôi không muốn nhìn thấy Hạ Thụy của tôi mệt mỏi như vậy, tôi không muốn nhìn thấy Hạ Thụy của tôi không quan tâm sức khỏe của mình như thế, tôi không muốn...
Tôi lấy tay gạt hết những giọt nước còn vương trên khóe mi, bước lại gần Hạ Thụy của tôi, vươn tay ôm lấy anh. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của anh một lần nữa, tôi không biết tôi còn có thể tồn tại được bao lâu, nên coi như đây là ân huệ lần cuối cùng của tôi đi.
Tôi đã nghĩ rằng, không có tôi, Hạ Thụy sẽ sống bình an vui vẻ hết quãng đời còn lại.
Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ? Vì tôi sao?
Tôi nghĩ, là do tôi mơ đẹp quá rồi. Anh làm sao có thể vì tôi mà trở nên như vậy chứ? Có lẽ là, anh có chuyện không vui đi? Chắc chắn là như vậy.
Tôi đắm chìm trong hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang của bản thân, đến lúc tôi bừng tỉnh thì Hạ Thụy của tôi đã ngủ từ bao giờ rồi.
Anh cuộn tròn trên ghế sofa, có thể là bởi vì trời lạnh, hàng lông mày của anh hơi nhíu lại. Tôi ôm lấy anh, hy vọng bản thân có thể sưởi ấm cho anh. Nhưng tôi đã quên, tôi chết rồi.
Một linh hồn, lấy đâu ra thứ gọi là hơi ấm?
Dường như Hạ Thụy cảm nhận được điều gì đó, hàng lông mày của anh hơi dãn ra, anh ấy thầm thì gọi tên ai đó, nhưng tôi không nghe thấy.
Tôi cảm nhận được, hình như tôi sắp tan biến rồi...
-
Dạo gần đây, Hạ Thụy có chút thay đổi, từ sau khi biết tin An Ca chết, trái tim hắn không hiểu thấu mỗi khi nghĩ về nó thì sẽ quặn thắt lại, âm ỉ từng hồi, đáy lòng dâng lên một cỗ đau đớn khó nói.
Nỗi đau tựa như linh hồn mạnh mẽ bị rút khỏi thân thể.
Hạ Thụy muốn quên đi nỗi đau đó. Hắn vùi đầu vào công việc, ép bản thân quên đi việc An Ca đã chết. Hắn đi xã giao ngày một nhiều, rượu vào trong cơ thể cũng theo đó mà tăng lên. Hắn nhận ra, rượu có thể làm hắn quên đi cảm giác đau đớn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Hướng Dương Không Màu - Yên Hạ Cô
Short StoryTác giả: Yên Hạ Cô Thể loại: Đam mỹ, Đoản văn, Hiện đại, Chủ thụ, Huyền huyễn, Ngược, SE Couple: Tần Hạ Thụy (công) × Tống An Ca (thụ) Tình trạng: Hoàn (9 chương + 3 phiên ngoại) - Văn án: Bảy năm một tình yêu, tôi chờ đợi anh. Chờ anh nhìn tôi một...