Phiên ngoại 3: Thế Giới Song Song

3K 136 6
                                    

Năm Tần Hạ Thụy lên 6 tuổi, bên cạnh nhà hắn có một gia đình mới chuyển từ nông thôn lên.

Tần Hạ Thụy đứng sau lưng của mẹ, đưa mắt nhìn những nhân viên đang tất bật dọn đồ vào trong căn hộ. Tầm mắt lúc sau lại rơi trên người cục bông nhỏ đang được người phụ nữ bế trên tay. Trong một khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác thế giới chỉ dừng lại vào giây phút hắn nhìn thấy cục bông nhỏ đó.

Cục bông nhỏ rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, hai má nhìn thật mềm, hắn rất thích.

Cục bông nhỏ cũng ngước mắt tò mò nhìn hắn, lúc đó Tần Hạ Thụy liền biết, hắn xong rồi.

Mẹ của cục bông nhỏ nói cậu đã được 4 tuổi, rất hoạt bát, lại thích cười, tên Tống An Ca.

An trong "an nhiên", Ca trong "cầm ca", một khúc ca an lành.

Đó là lần đầu tiên Tần Hạ Thụy gặp được cục bông nhỏ.

Năm Tần Hạ Thụy lên 8 tuổi, cục bông nhỏ bắt đầu vào tiểu học.

Cục bông nhỏ của hắn lúc nào cũng mềm mại, vậy nên bên cạnh cậu xuất hiện rất nhiều ruồi muỗi, Tiểu Hạ Thụy cực kỳ không thích điều này. Cho nên, ngoại trừ giờ học, hắn lúc nào cũng phải giữ cục bông nhỏ bên mình.

Cục bông nhỏ cũng rất dính hắn, lúc nào cũng luôn cười thật ngọt ngào, mềm manh nhu thuận gọi hắn là "ca ca", Tiểu Hạ Thụy cực kỳ thích điều này.

Cục bông nhỏ là của riêng hắn.

Năm Tần Hạ Thụy 14 tuổi, cục bông nhỏ của hắn khăng khăng muốn thi vào cùng một trường với hắn. Tiểu Hạ Thụy rất vui, nhưng vẫn luôn tỏ ra lo lắng hỏi cậu:

"Tiểu An, em thật sự muốn thi vào cùng một trường với anh chứ? Em có chắc sẽ không sao không?"

Hắn nhìn thấy đôi mắt của cục bông nhỏ tỏa sáng, kiên định nói với hắn:

"Em chắc mà, sẽ không sao đâu. Em thích Thụy ca nhất, không muốn xa anh đâu."

Tần Hạ Thụy khẽ cười, đáy mắt lưu chuyển một tia cảm xúc vô hình, đáy lòng tựa như có hàng ngàn hàng vạn loài hoa đang đua nở.

Thật muốn đem cục bông nhỏ biến thành của riêng hắn.

Nhưng hiện tại vẫn chưa được.

Năm Tần Hạ Thụy 18 tuổi, cục bông nhỏ của hắn vẫn như 4 năm trước, muốn vào cùng một trường cấp 3 với hắn. Mặc dù hắn rất vui, nhưng tương lai sau này của cục bông nhỏ không thể cứ vì hắn mà luôn thay đổi như thế. Tần Hạ Thụy muốn cục bông nhỏ của hắn lúc nào cũng vui vẻ, làm những thứ mà cậu yêu thích.

"Tiểu An, trường anh học là trường trọng điểm, em thật sự có thể sao?"

"Có thể, không phải chỉ cần học một chút là xong sao? Em làm được!"

Tần Hạ Thụy đau lòng xoa đầu cục bông nhỏ, sau đó hắn bắt đầu những tháng ngày ôn bài cho cục bông nhỏ của mình.

Nhìn cục bông nhỏ mệt mỏi như vậy, kì thực Tần Hạ Thụy rất muốn nói với cậu, không cần cố gắng như vậy nữa, sau này hắn sẽ nuôi cậu. Nhưng hắn biết, cục bông nhỏ của hắn rất cố chấp, nếu hắn thật sự nói ra, con đường theo đuổi cục bông nhỏ của hắn sẽ trở nên rất trắc trở.

[ĐM/Hoàn] Hướng Dương Không Màu - Yên Hạ CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ