Phiên ngoại 1: Nhật Ký Của Tống An Ca

3.1K 148 12
                                    

Ngày 10 tháng 9 năm 2015,

Hôm nay thật tồi tệ, tôi lại bị bạn học xé vở nữa rồi. Họ đổ hộp sữa tôi vừa mua lên người tôi, họ nói tôi là đồ không cha không mẹ. Tôi không hiểu, vì sao họ lại kì thị những cô nhi như tôi?

Ngày 15 tháng 9 năm 2015,

Ngày hôm nay thời tiết trông thật đẹp, nhưng tâm trạng của tôi không tốt một chút nào. Mấy đứa trẻ trong cô nhi viện bị bệnh rồi, mà chúng tôi chẳng có tiền để đưa bọn nhỏ đến bệnh viện.

Ngày 17 tháng 9 năm 2015,

Hôm nay tôi được một người bạn học mời tôi đi dự sinh nhật của cậu ấy. Tôi biết, vị bạn học đó mời tôi đến chắc chắn không có ý gì tốt, nhưng tôi vẫn phải đi. Tôi bị họ xem như một món đồ chơi mà đem ra làm trò đùa, buồn thật đấy. Tần học trưởng vậy mà lại giải vây cho tôi, trong lòng tôi không nhịn được mà xuất hiện một tia vui sướng.

Lần đầu tiên, có người bảo vệ tôi.

Ngày 25 tháng 9 năm 2015,

Hôm nay trường học tổ chức đi cắm trại, tôi lại gặp được Tần học trưởng. Nhưng lại nhìn thấy anh ấy sóng vai đi bên Thịnh Văn. Phải rồi, họ chính là một đôi, là một đôi trúc mã, cùng nhau lớn lên đến tận bây giờ.

Trông họ, thật đẹp đôi.

Những trang tiếp theo trong nhật ký chỉ ghi ngày tháng năm, nội dung hoàn toàn bị bỏ trống, hoặc cũng có thể nói, trong khoảng thời gian đó, Tống An Ca không biết nên viết gì nữa. Bởi vì khi ấy, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh một người mang tên Tần Hạ Thụy.

Hạ Thụy ngước mắt lên, cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra. Hắn khẽ nhắm mắt, đôi lông mày hơi nhíu lại, vươn tay day day thái dương có chút mỏi của mình. Hắn chậm rãi mở mắt ra, kiên nhẫn lật từng trang giấy trắng. Cuối cùng cũng nhìn thấy những gì hắn muốn thấy.

Ngày 13 tháng 5 năm 2017,

Hôm nay Thịnh Văn tới tìm tôi, cậu ấy nói muốn tôi thay cậu ấy chăm sóc cho Hạ Thụy. Tôi quả thật có chút đắn đo, đáy lòng rối bời, đủ loại cảm xúc hỗn tạp mãnh mẽ cuộn trào. Thịnh Văn nói, cậu ấy muốn đi du học, nhưng Hạ Thụy chính là không muốn để cậu ấy đi.

Tôi đồng ý.

Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng bản thân thật ích kỷ. Nhưng rồi tôi lại tự nói với chính mình, chờ khi Thịnh Văn trở về tôi sẽ rời đi. Xem như là tôi trả lại cuộc sống vốn có của họ trước khi chưa có sự xuất hiện của tôi đi.

Từng dòng chữ nắn nót trên trang giấy bị nhòe đi, là nước mắt của Hạ Thụy, hắn hình như cũng phát hiện ra rồi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, lẩm bẩm:

"Thịnh Văn trở về rồi, em không cần phải rời đi, đừng rời xa tôi..."

Ngày 16 tháng 5 năm 2017,

Hạ Thụy đột nhiên nói muốn kết hôn với tôi, anh ấy nói tôi rốt cuộc đến cùng cũng chỉ vì tiền của anh mà thôi, tôi không hiểu gì cả. Nhưng ngay khi lễ cưới của chúng tôi được tiến hành, Thịnh Văn đã rời khỏi quê hương của cậu ấy, rời khỏi Hạ Thụy để bay sang Pháp. Tôi liền hiểu, có lẽ anh ấy cho rằng tôi chính là người đã chia rẽ anh và cậu ấy.

[ĐM/Hoàn] Hướng Dương Không Màu - Yên Hạ CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ