Chương 8

3.4K 186 7
                                    

Hạ Thụy nằm trên giường của An Ca. Mùi hoa oải hương nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi hắn, vậy mà lại làm cho hắn có cảm giác yên bình, tựa như cậu vẫn đang ở bên cạnh hắn.

Hạ Thụy nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ nơi chóp mũi, khóe mắt hắn ửng đỏ, thân thể đang tinh tế mà phát ra run rẩy. Một dòng nước ấm trượt ra khỏi khóe mắt, nhẹ thấm vào gối. Trên tay hắn nắm chặt một chiếc nhẫn cưới.

Hắn nhớ cậu, hắn nhớ An Ca của hắn.

An Ca, em ở đâu? Vì sao chưa trở về chứ?

-

Ngày thứ 60 sau khi tôi chết, Hạ Thụy đến công ty cũng không muốn đi. Anh ở nhà làm những công việc mà khi còn sống tôi đã từng làm. Tôi thấy sợi dây chuyền trên cổ anh có thêm một chiếc nhẫn.

Là nhẫn kết hôn của tôi.

Tôi còn nhớ, ngày hôm đó, sau khi kí vào đơn ly hôn, tôi liền tháo chiếc nhẫn ra. Tôi khẽ cười, anh vậy mà vẫn còn giữ lại nó. Trái tim truyền đến từng đợt sóng hạnh phúc, không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ cả ngày.

Tôi đi bên cạnh anh, cùng anh sánh vai trong tất cả các công việc nhỏ mà anh làm. Tôi nghe thấy anh nói rất nhiều điều, anh nói anh nhớ tôi, anh hỏi tôi bao lâu nữa sẽ trở về, anh hỏi tôi có phải đang giận anh không, anh hỏi tôi vì sao lâu như vậy mà tôi vẫn chưa trở về. Anh hỏi thật nhiều, thật nhiều, nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi. Anh nói, dù tôi đi bao lâu, anh vẫn sẽ chờ, chờ tôi trở về.

Tôi muốn nói với anh rằng, anh không cần chờ tôi đâu. Bởi lẽ, tôi chẳng thể trở về nữa, mãi mãi...

Tôi nhìn Hạ Thụy lục từng ngăn kéo của tủ quần áo. Trông anh quả thực có chút vội vàng, anh đang tìm cái gì sao?

-

Hạ Thụy từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc nhẫn, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy chiếc nhẫn trên tay hắn đang cầm và chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền trên cổ hắn là cùng một kiểu dáng. Sau đó, lại từ trong ngăn kéo lôi ra một tờ giấy, phía trên in đậm ba chữ "ĐƠN LY HÔN".

Đơn ly hôn này sau khi An Ca và hắn kí vào, hắn luôn để trong ngăn kéo. Vẫn chưa kịp hoàn thành tất cả thủ tục thì An Ca đã chết.

Thật may mắn, Hạ Thụy nghĩ.

Hạ Thụy đeo chiếc nhẫn đó vào tay, khẽ mỉm cười, rồi lại sờ vào chiếc nhẫn trên cổ, ánh mắt không khỏi dịu đi vài phần. Hắn cầm tờ giấy lên, không do dự mà xé nhỏ tờ giấy ra.

"Tiểu An, sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau..."

Hắn ngả người xuống giường, mùi oải hương nhàn nhạt xâm nhập vào cánh mũi hắn.

Hắn thì thào gọi tên cậu, tựa như chỉ cần gọi tên cậu, cậu vẫn đang còn ở bên cạnh hắn. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nặn ra thân ảnh nhỏ nhắn của thiếu niên đã ở bên cạnh hắn bảy năm, cố gắng nặn ra từng dòng kí ức của bảy năm qua. Rồi lại chợt nhận ra, suốt bảy năm qua, hình ảnh của cậu đối với hắn thật mờ nhạt. Những sự kiện quan trọng cuộc đời của cậu, hắn không hề có mặt.

Cổ họng khô khốc, cánh môi nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe. Trái tim của hắn đau quá, thật đau. Cảm giác này không ổn chút nào, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn những cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt nơi đáy. Nhưng hắn có cố gắng bao nhiêu, những cảm xúc đó vẫn càng lúc càng to lớn.

[ĐM/Hoàn] Hướng Dương Không Màu - Yên Hạ CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ