Sau khi kêu người lại mở mật khẩu để giải thoát mọi người ra khỏi cái lồng sắt đó thì mọi người cũng bắt đầu ra về vì họ cho rằng Kaitou KID đã tẩu thoát cùng chiến lợi phẩm của mình tối nay mất tiêu.
-Sonoko này, từ lúc bị nhốt tới giờ sao tớ không thấy Shinichi đâu nhỉ?.
-Chắc thấy chán nên về trước rồi chứ còn gì nữa, tên đó chuyên gia là vậy mà, đến rồi lại biến mất trong thầm lặng, kệ hắn ta đi.
-Ừm, biết là vậy nhưng tớ vẫn thấy lo lắng cho cậu ấy.
-Mặc kệ hắn ta đi Ran, lúc nảy KID-sama đúng lịch lãm luôn nhỉ?, tớ còn được anh ấy nhốt nữa đấy, hạnh phúc quá đi mất. Và Ran và Sonoko cũng bắt đầu đi về nhà, cảnh sát thì cũng vậy, ông bác Jirokichi và thanh tra Nakamori tức muốn chết vì đã để KID chạy thoát cơ. Mọi người đều cho là Kaitou KID đã cao chạy xa bay nhưng trên tầng thượng, một bóng người áo trắng cùng với cái gọng kính một mắt đang đứng trên đó, giơ cao cái tay cầm viên đá lên trên trời cho ánh trăng có thể chiếu vào, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào làm lộ rõ những tạp chất bên trong viên đá.
-Chán thật nhỉ?, lại không phải rồi. Thất vọng nắm chặt viên đá rồi hạ tay xuống rồi đưa tay vào túi quần, nhưng anh không định tẩu thoát ư?, đứng đó như chờ một người đến, rồi cánh cửa tầng thượng cũng vang lên "Sầm", một chàng thanh niên trẻ tuổi mặc một bộ đồ của trường trung học Teitan bước ra.
-Anh kiểm tra xong chưa?, ý tôi là viên đá ấy.
-Rồi, mọi thứ đều rất suôn sẻ không gặp trắc trở gì, tất cả là nhờ cậu đó thám tử.
-Anh đang nói gì vậy?, tôi đã làm gì đâu ?, đáng lẽ ra tôi sẽ không ở đây nếu không bị anh quấy rầy.
-Xin lỗi cậu nhé ngài thám tử lừng danh.
-Anh là người đã gọi tôi đến đây, ngay từ đầu người không bao giờ làm gì cả là anh. Mỗi lần anh gửi thư thống báo cho tôi và trên hết, cũng như anh trả lại những viên đá cho tôi, vì những điều đó mà giờ thanh tra Nakamori đối xử với tôi không khác gì đồng minh của anh và cấm tôi vào những địa điểm xảy ra vụ trộm, may hôm nay là khác đấy.
-Nhưng nếu đó là sự thật thì cả thanh tra Nakamori và cảnh sát Nhật đều không có cơ hội để bắt chung ta, haha.
-Đồ ngốc, tôi không có hứng thú trong việc trở thành cộng sự của anh trong phạm tội đâu.
-Oh, vậy thì thật là đáng tiếc nhỉ?.
-Vậy, lí do anh gọi tôi đến đây là gì?, lần này anh đã gửi một thông báo riêng cho tôi và đây là địa điểm anh chỉ định để gặp mặt, anh muốn thảo luận về điều gì à?.
-Không phải thảo luận mà là, là. Anh vừa nói vừa ngượng ngùng, lúng túng làm cậu ngơ ngác đứng không hiểu chuyện gì ?.
-Anh nói cái gì vậy tôi không hiểu gì hết, bình tĩnh lại đã nào. Đang nói chuyện thì đám người từ cửa xông thẳng ra ngoài, hình như tầm 5-7 người mặc một bộ đồ đen và người nắm trùm là một người đàn ông cao lớn có để râu và mặc cho mình cái áo khoác đen dài phủ đến tận gần chân tay phải còn cầm theo một khẩu súng lục có cài giảm thanh chỉa về phía KID.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kaishin | Nhật kí lật đổ thám tử! |
Fanfiction-đọc đê rồi biết nhoa :'3, mình không spoil đâu ;-;