Cũng đã được mấy tháng kể từ ngày cậu trở lại thành Kudou Shinichi, Haibara đã chế ra được thuốc giải độc của APTX-4869, phanh phui tổ chức áo đen ra ngoài ánh sáng và cũng đã được tóm gọn hết. Nhưng sau những chuyện đó thì cậu vẫn không hài lòng lắm, có một khoảng trống trong lòng mà cậu không biết là gì, một kẻ thù mới hoặc cũ hoặc một đối thủ ngang tằm mới thì sao?. Tình cảm của cậu với Ran bây giờ cũng không còn nữa, từ khi cậu trở lại thành Shinichi thì gần như cái tình cảm ấy gần như biến mất, bây giờ cậu coi Ran giống như là bạn bè thân thiết thanh mai trúc mã vậy thôi. Buổi tối đó, cậu đang ngồi trong thư phòng xung quanh đầy kệ sách khổng lồ của cha mình Kudou Yusaku, ngồi nhâm nhi ly cafe nóng và viết lại tài liệu về những vụ án mà mình từng giải quyết, bất chợt thấy một sấp tài liệu cũ của bố trên bàn về Kaitou KID với mật danh 1412 bên cạnh đó, cầm lên mở ra xem thì đúng là toàn về những dữ liệu cũ về Kaitou KID mà cha mình từng tham gia.
"Cũng lâu rồi không thấy hắn xuất hiện trở lại nhỉ?, dù gì thì có hắn làm đối thủ thì cuộc đời mình cũng khá thú vị đấy chứ?, haizz... khi nào ngươi mới chịu xuất đầu lộ diện đây hả KID?". Đang suy nghĩ trong đầu thì một cái tờ giấy thông tin cũ kĩ nằm ở cuối tập tin thu hút sự chú ý của cậu, mở ra xem thì vẫn là thông tin về Kaitou KID những khá bất ngờ là cha cậu đã biết được thân phận thật sự của Kaitou KID nhưng đó mới chỉ là KID đời đầu.
"KID đời đầu?, chắc chắn là vậy rồi vì KID xuất hiện từ hồi 8 năm trước là từ thời của cha mình rồi, chắc bây giờ KID cũng tầm 19-20 tuổi rồi nhỉ?". Đọc tiếp thì cậu mới biết rằng KID đời đầu cũng chính là nhà ảo thuật gia nổi tiếng thời đó của Nhật Bản, Kuroba Toichi nghi vấn rằng đã chết trong khi đang biểu diễn.
"Nghi vấn?, vậy có nghĩ là cha mình không tin ông ấy đã chết ư?". Lật qua mặt sau khi dòng thông tin nói rằng ông cũng biết KID đời thứ 2 là ai nhưng nó đã bị dừng lại và bỏ từ lâu rồi thì phải?. Gạt phăng đi chuyện đó, cậu đi cất lại đống tài liệu rồi đi vào phòng bếp kiếm chút gì đó ăn, mở cái tủ lạnh ra thì thấy chả còn gì nhiều lắm nên cậu quyết định đi ra ngoài mua chút đồ ăn, để còn mai có mà ăn sáng chứ. Đến siêu thị, cậu toàn mua đồ đóng hộp vì đơn giản là cậu lười chế biến đồ ăn thôi, mẹ cậu và Ran đã dặn là đừng nên ăn nhiều đồ đóng hộp nhưng cậu có chịu nghe đâu. Về đến nhà, mở cổng ra bước vào sân thì thấy cửa sổ chỗ văn phòng đang bật mở.
"Nảy mình đi đâu thấy nó mở?, mà nếu là gió thì làm gì mạnh đến vậy, mình vừa ra ngoài mà?". Dẹp đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, cậu mở cửa bước vào nhà, đặt giỏ đồ ăn trong bếp rồi lại bước vào thư phòng định đóng cửa lại vì lạnh và cậu cũng sợ ăn trộm. Bước vào trong, gió thổi từ cửa sổ vào làm sấp giấy tài liệu cậu vừa ghi chép trên bàn bay tứ tung, hoảng hốt chạy lại nhặt đống giấy lên, chắc chắn rằng mình đã nhặt hết thì cậu đặt lại lên bàn thì thấy trong đống giấy đó có cái lá thư nhỏ.
"Nảy mình đã nhặt nó à?". Không nghĩ nhiều cậu xé bức thư ra và đọc thử, nhưng thật bất ngờ đó là lá thư của KID gửi cho cậu.
Xin chào cậu đại thám tử, xin lỗi đã tự ý vào trong và làm đống tài liệu bị bay nhé!
Vào ngày mai, tôi sẽ đến và đánh cắp viên đá "Crystal Heart" vào lúc 8h30' tối mai
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kaishin | Nhật kí lật đổ thám tử! |
Hayran Kurgu-đọc đê rồi biết nhoa :'3, mình không spoil đâu ;-;