Chap 3: Tìm hiểu

159 8 0
                                    

Sáng hôm sau, trời xanh trong lành, ánh nắng buổi sớm chiếu vào trong cửa sổ nhà cậu thanh niên trẻ, những tia nắng lung linh như những cô tiên nhỏ chơi đùa trên gương mặt trắng nõn nà của cậu, đối với cậu nó có chút khó chịu vì bị đánh thức vào buổi sáng. Mở mắt dậy thì đập vào mắt cậu không phải là đống tài liệu cậu ghi tối qua mà là Kaitou KID, kẻ đang nằm kế bên cậu. Giật bắn người vì thấy mình chỉ còn mặc mỗi cái áo sơ mi trắng và quần bên trong, nhảy ra khỏi giường la lên thất thanh anh vì vậy mà cũng thức dậy luôn.

-Ừm, chào buổi sáng Kudou. Cậu chạy lại túm cổ áo anh nói

-Nói cho tôi biết, làm sao tôi lại ở đây?, và sao tôi lại mặc mỗi cái áo sơ mi và cái quần này thôi vậy hả?, anh đã làm gì tôi ?.

-Chỉ là tối qua tôi thấy cậu nằm ngủ sợ bị lạnh nên mới bế cậu lên đây, tôi không làm gì hết cả cậu hãy tin tôi đi đại thám tử. Nghe xong cậu cũng thả cổ áo anh ra

-Hừ, tạm thời tôi sẽ tin điều đó, ủa mà tại sao anh vẫn ở đây vậy?.

-Cậu ngộ nghĩnh nhỉ?, tối qua cậu đưa tôi về rồi nói tôi hãy ở lại cơ mà, sao bây giờ lại nở lòng đuổi tôi đi như vậy?. 

-Thì tại tôi thấy anh khỏe rồi chứ bộ, còn bế được tôi cơ mà.

-Thôi tôi đi VSCN rồi nấu bữa sáng cho cậu rồi đi được chưa ngài thám tử đáng mến?. Nói xong anh đi ra ngoài để cậu lại gương mặt ấm ức trong phòng.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lúc sau thì cậu cũng VSCN rồi xuống bếp coi tên kia có đang phá bếp nhà mình không, bước xuống thì thấy anh đang hóa trang thành mình và làm bữa sáng trong bếp.

"Cũng dễ hiểu thôi hắn sợ bị mình phát hiện danh tính nên cải trang thôi mà". Bước vào trong bếp, anh vừa quay qua định chào hỏi thị bị hai tay cậu nhéo căng cả má lên, anh mới bắt đầu la hét.

-Th-thám tử, Ah! đây là mặt thật của tôi đấy au, nhẹ tay dùm chút đi!.

-Hừ ai bảo mới sáng chưa hỏi chuyện xong mà bỏ đi, dù gì thì tôi cũng biết anh là ai rồi. Cậu thả tay ra khi vừa dứt lời nói của mình, anh có chút ngạc nhiên nhìn cậu tay xoa xoa hai cái má đáng thương nhưng rồi cũng che đi biểu cảm của mình bằng một "Poker face" chính hiệu của mình, nhưung nó đã nhanh chóng bị cậu phát hiện.

-Ha, dù gì thì cậu cũng chả có bằng chứng gì mà, nếu buộc tội tôi là ai đó mà cậu không có bằng chứng cũng như không thôi ngài thám tử đáng mến.

-Thì đúng là tôi chưa có bằng chứng nhưng tôi đã có một lập luận chính xác rồi, rồi tôi sẽ tự tay đưa cho anh bằng chứng và anh đừng hòng thoát tội siêu đạo chích KID ạ!.

-Hừm, dù gì thì cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc cho vết thương của tôi vậy, nhưng thật đáng tiếc vì tôi không thể ở lại lâu hơn được nữa rồi, chúc cậu bữa sáng ngon miệng đại thám tử. Dứt câu một làn khói xuất hiện và anh cùng lúc đó mà biến mất, để lại cho cậu đống hoa giấy bay xung quanh.

| Kaishin | Nhật kí lật đổ thám tử! |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ