Ngọc lan trắng

557 40 3
                                    

Ngọc lan trắng
• Tác giả: 0112
• Lưu ý: Trong truyện có nhiều tình tiết được cải biên từ nguyên tác.

——————————————————

Nguỵ Vô Tiện dành một tình cảm đặc biệt cho hoa ngọc lan trắng.

.

Mười ba năm trước, vào đêm của ngày thứ sáu thuộc chuỗi ngày úp mặt vào tường hối lỗi, Nguỵ Vô Tiện vắt óc bày mưu tính kế.

Làm cách nào để trêu ngươi Lam Trạm ta? Chả nhẽ đêm nay hắn lẩn đi câu thỏ, ngày mai mang thỏ vào Tàng Thư Các? Nhưng ngộ nhỡ Lam Trạm không những không cáu tiết mà mình còn bị tố giác thì sao? Khác nào Dã Tràng xe cát biển Đông.

Nguỵ Vô Tiện vừa mường tượng đến gương mặt lạnh như tiền của Lam Trạm khi y thở ra từ "vô vị" và thái độ ối giời ơi của tiên sinh họ Lam, hắn liền sởn da gà.

Là một chuyên gia chọc trời khuấy nước, tự nhiên hắn... bí.

Lam Trạm y xì đúc tảng băng bất khả xâm phạm. Vì vậy, việc hắn cần làm là giội một gáo nước nóng hết sảy vào tảng băng đó. Điều kiện tiên quyết là hắn có gáo nước nóng cái đã.

Nguỵ Vô Tiện đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Hắn bắt gặp gió lay cành hoa ngọc lan.

... Té ra người Vân Thâm thích ngọc lan trắng à?

Nguỵ Vô Tiện không mạnh về văn chương với chả thi phú, nên hắn chẳng biết miêu tả bằng mĩ từ nào ngoại trừ "xinh đẹp".

Thanh tao chăng? Hay nhã nhặn? Hay cả hai?

Nói gì thì nói, đoá hoa ngọc lan khiến Nguỵ Vô Tiện liên tưởng tới nhị công tử nhà họ Lam.

Chà. Mặc dù Lam Trạm không hay cười, nói đúng ra, y ứ bao giờ cười, nhưng thú thực, theo Nguỵ Vô Tiện, Lam Trạm rất phù hợp với danh hiệu "người đẹp". Nước da trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh, mặt đẹp như trong tranh, chả người đẹp là gì? Ngặt nỗi người đẹp này toàn mặc áo tang.

Trắng tuyền.

Nguỵ Vô Tiện không rung cảm trước đàn ông, cơ mà chuyện ấy việc gì đến chuyện hắn thấy Lam Trạm đẹp?

Đang ngẩn ngơ ngơ ngẩn thì tay hắn sướt qua tờ giấy xuyến.

Một ý tưởng xẹt ngang đầu hắn.

.

Ngày hôm sau, trong Tàng Thư Các, Nguỵ Vô Tiện đặt phịch kiếm xuống bàn.

Lam Vong Cơ khó lòng tin nổi. Vì sao chiếc kiếm tội nghiệp bị hắn vứt hoặc bỏ quên ở mấy nơi khỉ gió suốt hốt nhiên có mặt tại đây?

Đáng tiếc, chứng nào tật ấy. Nguỵ Vô Tiện mới viết có tí, hắn đã đưa một tờ giấy cho Lam Vong Cơ xem.

Y nghĩ bụng: Thể nào trên giấy cũng có toàn mấy câu vớ va vớ vẩn.

Những tưởng y chả thèm ngó ngàng gì đến nó, ai dè y nhìn lướt tờ giấy.

Một bức vẽ người đập vào mắt y. Người ấy ngồi một cách đàng hoàng, tựa cửa sổ mà đọc sách.

Y nhìn thấy nhành hoa ngọc lan trắng bên cửa.

"Hà cớ gì... Vẽ ngọc lan trắng?" Lam Vong Cơ nói sẽ.

Tràng giang đại hải, Nguỵ Vô Tiện đã soạn sẵn. Song câu hỏi của Lam Vong Cơ là một câu hỏi bất ngờ.

Tàng Thư Các, hai người, lặng thinh.

Nguỵ Vô Tiện nghiền ngẫm hồi lâu mới trả lời: "Bởi lẽ... Tiền vàng xỏ lõi lụa mà lại."

Ngọc lan trắng, tức cốt cách thanh cao.

.

Tuy mưu chước "Xuân Cung hoạ" được Nguỵ Vô Tiện áp dụng thành công nhưng kế "tranh vẽ" thì không thành công cho lắm.

Hắn luôn canh cánh trong lòng vì mình chưa kịp gài đoá ngọc lan trắng vào tóc của người trong tranh.

Mãi sau này Nguỵ Vô Tiện mới biết, mình chẳng cần gài đoá gì vào tóc của ai hết, bởi trong lòng người ấy lúc nào cũng có rực rỡ một đoá hoa.

Ngọc lan trắng, tức ái tình thuần khiết.

|Tiện Vong| Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ