Núi cỗi

141 17 4
                                    

Núi cỗi
• Nhan đề gốc: 青山老
• Bản ngôn ngữ gốc: https://maria1.lofter.com/post/1e5e0106_1cad3c9bd
• Tác giả: 痛饮一杯无 (https://maria1.lofter.com)

——————————————————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

——————————————————

Người tu hành chẳng màng đến già.
Người tu hành chẳng già.

Vì vậy khi Ngụy Vô Tiện tém giùm Lam Trạm mái tóc dài thượt, hắn ngấm ngầm đút một sợi tóc bạc vào ống tay áo.

Hắn ghẹo Lam Trạm: "Mĩ nhân ơi hỡi mĩ nhân, chẳng hay nay mĩ nhân đánh phấn đeo hoa để hò hẹn với tình lang nào?"

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời đã nằm kềnh ra nệm. Hắn chĩa chiếc quạt bằng ngà voi vào cái cổ mảnh dẻ của Lam Trạm, se sẽ nhấc cằm y. Cực chẳng đã, y phải nhìn thẳng hắn.

"Ngụy Anh, đừng nghịch."

Lam Trạm né chiếc quạt của Ngụy Vô Tiện, cố định đai trán, nhìn ảnh mình ăn mặc tề chỉnh và rất ư thẳng thớm trong gương, đứng dậy, dợm bỏ đi.

Thình lình Ngụy Anh nhảy bổ về phía y. Lam Trạm lạ gì cái kiểu nhâng nháo như cáo vào chuồng lợn của Ngụy Anh, thành ra y không khước từ. Nhoáng một cái, hắn đã dảy y ngã.

Hắn thây kệ hai bộ xiêm y loạn xà ngầu. Mấy lọn của mái tóc mà Ngụy Anh buộc xằng xịt áp vào mặt của Lam Trạm. Y ngứa râm ran.

Ngặt vì người ta đang ghìm hai tay và hai chân của y nên y không tài nào nhúc nhích được. Y bực dọc ra mặt: "Ngụy Anh!"

Khuôn trăng thấm nước đào đỏ au không những chẳng đáng sợ gì sất mà nó còn nhiễm vẻ hồn nhiên lạ kì.

Ngụy Vô Tiện ngắm cho chán mắt, ngắm cho ngây mặt. Hắn rúc vào ngực Lam Trạm như một tên đần, hít hít, ngửi thứ hương xông mà Lam Trạm dùng, hoặc ngửi thứ hương vô danh luẩn quẩn quanh y.

Khi hai người làm chuyện phòng the, bao giờ Ngụy Anh cũng vừa làm cật lực, hành hạ người ta cho kì nức nở mới thôi, vừa dẽ dàng vỗ về người ta bằng điệu mềm như lạt, mát như nước và lục lạo khắp nơi để tìm mùi thơm ngát lừng tỏa ra từ người Lam Trạm.

Mùi thơm ấy là hương của bầu trời, mùi thơm ấy là hương của núi. Nó cuốn theo chiều gió, nó lành lạnh mà nhẹ nhàng, nó chùng chình mà liên liến. Nếu ta sao lãng thì thể nào nó cũng tháo thân, bỏ ra độc chút hương thanh thảnh. Ta dò la, nhưng ta chẳng tìm ra tung tích của nó.

"Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện bám rịt y. Hắn không cho phép y bỏ đi, hắn không cho phép y đứng dậy. Hắn có cảm tưởng nếu hắn buông y thì y sẽ trở thành một luồng gió. Luồng gió đó ngút chân trời xa xăm, luồng gió đó ngút nơi mà Ngụy Vô Tiện không thể đến.

Vùng, Lam Trạm vùng được. Vậy mà y xê người, ngả vào lòng Ngụy Anh, lẳng lặng túm chiếc áo đen của Ngụy Anh bằng bàn tay trái đẹp đẽ.

Thấy thế, Ngụy Anh ôm chầm lấy Lam Trạm, gác cằm lên đầu Lam Trạm, nghe hương thơm nơi mái tóc của Lam Trạm mà hồi hôm hắn gội giùm y.

Bỗng cổ của Ngụy Anh ươn ướt. Hóa ra Lam Trạm thơm trộm cổ của hắn!

Ngụy Anh thao láo nhìn người đương nằm trong lòng hắn. Lam Trạm thẹn quá, bèn rúc vào ngực Ngụy Anh, không cho phép hắn nhìn. Mỗi tội đôi tai đỏ tía của y thì Ngụy Anh nhìn đẫy mắt.

"Trạm ơi, lang quân ơi," Ngụy Anh rỉ tai Lam Trạm, "Người ơi, thơm ta đi nào."

Lam Trạm mặc xác hắn, túm áo của Ngụy Anh. Y không cho phép hắn ở lại, song y chẳng cho phép hắn bỏ đi. Tiếng cười của Ngụy Anh lẻn vào lồng ngực của Lam Trạm. Lao nhao. Tim đập nhanh. Lam Trạm ráng chớ thây nhưng y làm không đặng.

Ngụy Anh đương ôm một ngọn núi. Nếu núi cỗi thì nào sao đâu nào?

Ghìm núi, tức ghìm một luồng gió khoáng đãng;

Núi cỗi, người ấy khắc làm bạn với hắn đến khi đầu bạc răng long.

——————————————————

Tâm tư dịch giả: Ai vừa cày lại truyện vừa nghe kịch truyền thanh như mình hơm? Yêu giọng của Nguỵ Siêu quá  ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

|Tiện Vong| Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ