𝓜𝓮𝓶𝓸𝓻𝓲𝓮𝓼

202 16 13
                                    

Bừng tỉnh sau giấc mộng mụ mị, đã là lần thứ ba trong đêm nay em bị những cơn ác mộng làm tỉnh giấc, nhưng lần này em không thể ngủ được nữa. Bởi em lại mơ thấy anh, thấy Jeon Jungkook của em trở về.

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng em yêu thích, quay video gửi cho em như mọi lần anh hay làm lúc công việc quá bộn bề, bận rộn. Jeon Jungkook cười rất tươi với em, kể cho em những công việc hôm nay anh làm, tay thoăn thoắt pha cốc cà phê như đã quá quen thuộc, dù ánh mắt anh từng giây từng phút đều hướng về em.

Em còn mơ thấy quá khứ khi hai ta về thăm bố mẹ em, anh đã rất yêu bọn trẻ trong nhà. Anh đưa chúng đi đạp xe, chơi với chúng cả một buổi chiều trên con đường nông thôn Thái Lan đầy lạ lẫm. Jeon Jungkook, anh còn nhớ không? Khi nhóc Mika bị ngã xe khóc toáng lên, anh ngay lập tức chạy ra ôm thằng bé, yêu chiều vỗ về dỗ nó nín. Anh không biết khi ấy em đã nghĩ rằng, anh nhất định sẽ trở thành một người cha tốt.

Em vẫn còn nhớ rất rõ giọng nói trầm ấm của anh, cả tiếng hát đầy tình cảm anh dành cho em mỗi khi đêm về. Nhưng em xin lỗi, em đang dần lãng quên đi gương mặt anh. Em yêu anh, nhớ anh vô cùng tận, nhưng yêu và nhớ cùng một mớ những câu nói "Jeon Jungkook sẽ không trở về được nữa" dằn vặt làm em muốn phát điên lên. Vì thế, em phải cố quên đi gương mặt của anh, để không phải thấy anh trong mỗi giấc mơ xa xôi kia nữa, em muốn có một giấc ngủ đúng nghĩa, với một ước vọng vẫn luôn dần được nuôi lớn: Lỡ mai anh trở về.

Anh đi trong một ngày trời vô cùng đẹp. Đến khi ấy em mới cảm nhận được thấm thía cụm từ chia ly. Giá như thời tiết xấu thật xấu, mưa to bão bùng, có khi em lại được ở trong vòng tay anh thêm một chút, nói với anh nhiều một chút, hôn anh thêm vài lần nữa. Nhưng ông trời đâu thấu được suy nghĩ xấu xa của Lalisa này, lòng em mới đúng nghĩa là nơi giông tố bão bùng. Nếu anh đến nơi đó làm tình nguyện viên, rồi anh lại giống như bao người ngoài kia, bỏ mạng nơi xứ lạ, để lại em bơ vơ một mình trên cõi đời này, em sẽ không sống nổi đâu. Em sợ lắm Jeon Jungkook.

Em vẫn nhớ rõ câu nói lúc anh đi:
"Lisa ngoan, ở nhà chăm sóc sức khỏe. Trên đó không có sóng, anh sẽ gửi thư cho em ngay nếu có thể. Anh đi hai tháng anh về với em". Hai tháng của anh là 3 lá thư và bặt vô âm tín 3 tháng sau luôn à? Em điên cuồng tìm kiếm thông tin của anh trong đống hồ sơ những người trở về khi ấy, không có anh. Tay em run rẩy tìm sang bên những người đã hi sinh, thở phào nhẹ nhõm, cũng không có anh. Nhưng tên anh lại ở trong nhóm những người mất tích, điều đó lại dâng lên nỗi sợ hãi trong lòng em. Đến bây giờ, được gần 3 tháng rồi, anh vẫn chưa về với em.

Jeon Jungkook, anh bỏ em đi như thế, để em một mình trong căn nhà trống đầy những kỉ niệm của hai chúng ta, anh tàn nhẫn lắm đấy. Nếu anh còn sống, em vẫn hằng ngày cầu nguyện với những ngôi sao băng kia rằng anh còn sống, thì hãy trở về với em. Em không cần anh đi làm nữa, ở nhà em sẽ nuôi anh cả đời. Còn nếu điều tồi tệ nhất đó xảy ra... thì em xin anh hãy về với giấc mộng của em, báo em biết anh đang ở đâu, em sẽ lập tức đi tìm đưa anh về nơi của chúng ta. Ở nhà ấm áp hơn nhiều, nằm dưới những lớp đá, lạnh lắm anh à!!!

Em yêu anh. Em nhớ anh. Em chờ anh về với em.

Gửi đến Jeon Jungkook, người em yêu nhất.
                  
                      Seoul, 19/1/20××
                          __LALISA__

-----------------------------------------------

Đây chỉ là một fic ngắn mình viết vu vơ trong một buổi tối. Ngôn từ có thể không trơn tru cho lắm.

LOVE YAAA~~~

[𝗟𝗶𝘇𝗸𝗼𝗼𝗸] 𝐇𝐎𝐅𝐅𝐍𝐔𝐍𝐆𝐒𝐒𝐂𝐇𝐈𝐌𝐌𝐄𝐑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ