Lisa đặt chiếc bút ngay ngắn trên bàn. Cô nhìn lá thư cùng những dòng chữ cao thấp mang đầy nỗi niềm chôn dấu. Jeon Jungkook đã tặng cô cây bút này, bên trên kèm dòng chữ 'Lalisa' được khắc tỉ mỉ, càng nhìn càng thấu được tâm tư người tặng sâu nặng đến nhường nào.
Anh luôn muốn cô viết nhiều hơn, về mọi thứ cuộc sống xung quanh như một cuốn nhật kí thu nhỏ, bằng chính cây bút này. Nhưng bây giờ, Lisa chỉ dùng nó để viết những lá thư không bao giờ gửi đi, dành cho người cô yêu- Jeon Jungkook
Mở ngăn kéo gỗ bên giường, Lisa đặt lá thư ngay ngắn trên một sấp những lá thư được bọc bằng phong bì màu tím gói ghém cẩn thận. Cô thích màu tím, anh cũng thích màu tím, bởi màu tím là màu của sự thủy chung son sắt. Jungkook luôn chớp lấy cơ hội ghé vào tai cô thì thầm: "I purple you", như thể muốn đem hết tâm tư của anh dành cho người con gái anh yêu nhất trần đời. Cô biết câu nói đó là anh Taehyung chỉ cho anh, nhưng dù có nghe hàng trăm ngàn lần, cô cũng không ngăn nổi trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.
Đắm chìm trong những dòng hồi ức, ánh mắt vô tình lướt qua ba lá thư được gói bằng giấy báo để sâu trong ngăn kéo tủ. Ba lá thư đó được Jeon Jungkook gửi đi trong vòng hai tháng trước khi bặt vô âm tín. Sau lần ấy, Lisa không dám mở chúng ra đọc thêm lần nào nữa. Cô sợ, nỗi sợ vô hình ấy cứ quấn lấy tâm trí khiến cô muốn trốn tránh tất cả những thứ liên quan đến tin tức của anh. Cô sợ người ta nói: Jeon Jungkook của cô chết rồi.
Lần này, Lisa quyết tâm mở chúng ra một lần nữa, chẳng vì một lí do nào cả, chỉ là cô cảm thấy có trốn tránh thì anh cũng không trở về ngay với cô được.
Cầm ba lá thư trên tay, Lisa nhớ chị Jisoo trước đây luôn miệng khen Jeon Jungkook là một bác sĩ có nhiều hoa tay, từ việc khâu vết mổ đến việc trang trí mọi thứ trong nhà anh đều hoàn thành một cách rất tỉ mỉ, chị ấy nói cô thật có phúc khi yêu được anh. Bức thư dù được bọc vội bằng giấy báo vẫn vô cùng chỉn chu, gọn gàng. Nét chữ viết vội vẫn dễ đọc và sạch sẽ. Lisa thầm mỉm cười,Jeon Jungkook của cô luôn hoàn hảo như vậy.
Cả ba bức thư có một điểm chung, phần đầu anh đều hỏi thăm cô từng chút một, như hồi anh vẫn còn bên cạnh cô. Jeon Jungkook sẽ không bao giờ than mệt với cô, dù có trong hoàn cảnh gay gắt đến mấy. Vì thế Lisa không hề ngạc nhiên khi anh đều viết trong cả ba lá thư rằng anh rất ổn.
Anh kể cho cô những công việc anh làm, cứu được bao nhiêu người, giúp được bao nhiêu gia đình, người dân hạnh vùng phúc ra sao. Cô thấy được, hơn ai hết, niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn Jungkook mãnh liệt đến nhường nào khi khi anh hoàn thành nghĩa vụ cao cả của người bác sĩ, cũng như ước nguyện của anh từ khi còn nhỏ.
Cuối mỗi lá thư, Jungkook đều nói cảm ơn cô vì đã bên cạnh anh, ủng hộ mỗi việc làm của anh, anh xin lỗi vì đã để cô phải chịu thiệt thòi.
Anh còn hứa anh sẽ sớm trở về với cô.
Lisa bật khóc, cô đã cố gắng để bản thân không được rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, nhưng nỗi nhớ hòa vào tuyến lệ thúc giục dòng nước mắt kìm nén lâu nay chảy ra, vội vàng thấm vào trang giấy trước mặt.
Lisa chợt thấy dòng chữ xanh mờ mờ hiện ra, ngày càng rõ rệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗟𝗶𝘇𝗸𝗼𝗼𝗸] 𝐇𝐎𝐅𝐅𝐍𝐔𝐍𝐆𝐒𝐒𝐂𝐇𝐈𝐌𝐌𝐄𝐑
Fanfic𝐇𝐨𝐟𝐟𝐧𝐮𝐧𝐠𝐬𝐬𝐜𝐡𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫: hy vọng mỏng manh nhưng không thể buông bỏ. (Tớ là Mee) Jeon JungKook, em luôn đợi anh về với em!!!