Lisa luống cuống cầm tờ giấy lên, đó là lá thư anh gửi sau gần hai tháng anh đi, sát hạn anh được về. Tờ giấy a4 gập đôi được Jungkook khéo léo dán thành hai lớp, mặt trên để viết chữ, mặt dưới là một tấm bìa mỏng. Cô cứ nghĩ tấm bìa dùng đó giúp cho bức thư thêm chắc chắn, nhưng dòng chữ bí ẩn lại hiện lên khi nước mắt thấm vào khiến các dây thần kinh trong cơ thể cô đột nhiên căng thẳng, nhạy cảm nhận ra điều gì đó. Cô cẩn thận bóc lớp giấy ra, trên tấm bìa hiện lên dòng chữ xanh nắn nót:
"Anh không chắc bản thân sẽ trở về đúng hẹn bởi sắp tới, cả đội sẽ có nhiệm vụ đến vùng khá nguy hiểm. Anh rất xin lỗi em, Lisa. Nhưng nếu có thể, ngày 19/1/20××, ba giờ sáng ở công viên đối diện căn hộ của chúng ta, anh sẽ đợi em... nếu anh còn sống. Anh yêu em rất nhiều."Chắc có lẽ khi viết bức thư, anh vẫn còn đang làm nhiệm vụ bởi tờ giấy vẫn còn dính chút đất cát. Lisa lấy tay phủi đi nhưng lớp keo đã khiến chúng dính chặt, cô vô thức gấp tấm bìa lại, tâm trạng đầy hoảng hốt. Ngày 19/1- không phải ngày hôm nay sao. Như nghĩ ra điều gì, cô vội với chiếc điện thoại đã tắt nguồn trên chiếc tủ cạnh giường. Màn hình từ từ sáng lên, hiện 3h27p, thông báo tin nhắn cũng theo đó kêu ting một tiếng trong căn phòng yên ắng.
Đôi bàn tay cô run lên không biết vì lạnh hay quá hồi hộp, ấn mấy lần vào boxchat mới hiện ra
[Jungkook♡: Anh về rồi]
Tin nhắn từ 27 phút trước.Giọt nước mắt tràn ra mí mắt rơi xuống tí tách, liên tiếp chạm vào màn hình điện thoại, trượt xuống đôi tay đang run rẩy. Trái tim cô cũng run lên, theo nhịp tim hòa làm một, đôi mắt nhòa đi không thể thấy rõ dòng tin nhắn kia nữa. Lisa ngỡ mình đang mơ, đúng hơn cô sợ đây chỉ là giấc mơ mà cô vẫn luôn coi là quá xa xôi mà không ngừng hi vọng kia. Lisa lao thẳng xuống nhà với bộ quần áo ngủ mỏng manh giữa thời tiết âm ba độ của thành phố Seoul.
Trong đầu cô chỉ còn những dòng thư tay và dòng tin nhắn vừa rồi của anh, cái lạnh chẳng thấm vào đâu so với nhưng khát khao bùng cháy trong lòng của cô, trái tim đang dần nóng lên, nhịp đập chệch đi đong đầy hạnh phúc sau bao nhiêu tháng chịu đựng sự sợ hãi. Vừa chạy, miệng cô liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói: "Anh ấy trở về thật rồi" cùng với tiếng nấc không ngừng.
Trong ánh đèn mờ mờ ở phía công viên đối diện, bóng dáng chàng trai cao gần mét tám đứng sừng sững nhìn người con gái anh thương đang vội vàng lao ra khỏi cửa. Ánh mắt tràn đầy nhớ nhung, lo lắng, cảm xúc hỗn loạn, đối lập với vóc dáng dày dạn gió sương qua bao tháng ngày lăn lộn biển khổ.
Jeon Jungkook cất bước vội vã đi sang, ôm chầm lấy cục bông bé nhỏ kia. Lisa của anh gầy đi nhiều quá, cánh tay nhỏ đến mức anh không dám ôm chặt vì sợ cô đau. Người trong ngực cất tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn:
"Jeon Jungkook, anh xấu xa lắm. Sao bây giờ anh mới trở về. Em tưởng anh đã bỏ em đi rồi, anh không cần em nữa. Đến một bức thư anh cũng không gửi cho em. Anh biết em sợ tới mức cứ mơ thấy anh là em khóc, em không ngủ được. Nếu anh mà đi thật, em còn nghĩ là em sẽ theo anh luôn"Lisa không còn biết bản thân nói gì nữa, cô chỉ biết xả hết những nỗi nhớ, sự lo sợ bản thân dồn nén bao lâu nói cho anh nghe. Bỗng nhiên, một dòng ấm nóng chạm vào cổ cô, len theo hõm vai chảy dọc xuống cánh tay bỏng rát, thấm cả vào trái tim đang đập loạn của Lisa. Jeon Jungkook vùi đầu vào cổ cô, lần đầu tiên sau ba năm yêu nhau, cô thấy anh khóc.
Một lúc sau, Jungkook mới nói:
"Anh xin lỗi. Là do anh mà em phải chịu khổ. Anh cũng đã từng muốn bỏ cuộc, đầu hàng trước số phận. Nhưng cứ nghĩ đến em, anh nhắc nhở mình phải sống. Anh còn có cô gái anh yêu chết đi được đang chờ, anh không thể để em rơi vào tay người khác được. Anh sẽ không đi đâu nữa, anh ở bên em, em đừng giận anh, đừng bỏ anh đi nhé,anh sẽ không để em một mình nữa đâu."Lisa ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, thu hết ánh mắt chân tình của anh vào trong tim, cười dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt điển trai ấy:
"Em yêu anh. Thật may anh đã trở về. Anh không cần đi làm cũng được, em nuôi anh. Chỉ cần Jeon Jungkook đừng bỏ em đi nữa".Anh gật đầu. Ôm chầm lấy cô, dồn hết sự yêu thương, nhớ nhung vào sâu trong tim, niềm hạnh phúc ngập tràn nơi khóe mắt. Anh hôn lên khóe mắt của cô, trượt dần xuống đôi môi mà anh hằng nhung nhớ, nhẹ nhàng hôn lên bằng tất cả tình yêu thương và trân trọng.
Lisa tận hưởng niềm hạnh phúc mà cô tưởng chừng đã đánh mất mà không còn chút hi vọng, cô vẫn tưởng mình đang trôi trong giấc mơ của bản thân. Nhưng dù có là mơ, Lisa cũng nguyện không tỉnh lại, chỉ cần bên anh là đủ.
Đột nhiên đôi tay được một bàn tay to lớn nắm lấy kéo cô về thực tại, một vật lành lạnh được anh cẩn thận lồng vào ngón áp út. Jeon Jungkook ghé vào tai Lisa, thì thầm điều mà anh chỉ chờ đến khi nào bình an chở về sẽ lập tức chạy đến bên cô gái nhỏ của anh mà bày tỏ:
"Gả cho anh nhé, Lalisa. Anh yêu em."--------------------------------------
Dạo này mình bận quá nên không update nốt phần cuối. Fic này chỉ có ba phần mình viết vu vơ khi cảm xúc lên cao thôi, câu văn cũng không được mượt mà cho lắm. Nhưng không sao, nơi đây là nơi mình gói gọn tình yêu Lizkook, là nơi mình đưa tâm hồn vào câu văn, cũng là nơi mình rèn luyện thêm bản thân mà, cứ đăng lên thôi.
Tất cả tác phẩm đều là đứa con tinh thần của mình, mình trân trọng nó vô cùng. Vậy nên mình rất biết ơn các bạn đã đón nhận nó, cảm ơn rất nhiều.
Có lẽ mình sắp ra một fic ngắn mới, có cốt truyện hơn. Mình sẽ cố hoàn thành nốt.Di nè annyeong
LOVE YA~~~♡♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗟𝗶𝘇𝗸𝗼𝗼𝗸] 𝐇𝐎𝐅𝐅𝐍𝐔𝐍𝐆𝐒𝐒𝐂𝐇𝐈𝐌𝐌𝐄𝐑
Fanfikce𝐇𝐨𝐟𝐟𝐧𝐮𝐧𝐠𝐬𝐬𝐜𝐡𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫: hy vọng mỏng manh nhưng không thể buông bỏ. (Tớ là Mee) Jeon JungKook, em luôn đợi anh về với em!!!