.
Tia sáng ban mai yếu ớt len qua màn cửa, chiếu vào hai thân thể còn dây dưa trên giường. Trương Thanh mơ màng tỉnh lại, cảm giác đầu đau như búa bổ, anh cau mày cố gắng nhớ lại sự tình ngày hôm qua. Ừm, mình theo thiếu gia đến club, rồi có uống vài ly, sau đó...chả nhớ gì cả. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng cánh tay vô lực lại ngã xuống giường, cảm giác đau đớn từ toàn thân ập đến, đặc biệt là ở nơi tư mật kia truyền đến cảm giác nóng rát kì lạ. Một cánh tay kéo anh về phía sau, đau đớn ngày càng phóng đại. Trương Thanh quay đầu lại nhìn, một khuôn mặt có chút quen thuộc đập vào mắt. Đây hình như là bạn của thiếu gia thì phải, sao mình và hắn lại lăn giường thế này. Văn Cẩn mặc kệ anh xoắn xít, chuyên tâm đưa đẩy hạ thân. Hắn đêm qua ăn người này tới gắt gao, từ phòng tắm đến sofa, cuối cùng vứt tấm ga bẩn kia qua một bên mà lên giường làm. Sau đó hắn cũng lười động mà ôm thanh niên ngủ, dương vật cũng chẳng muốn rời khỏi nơi mềm mại ấm áp kia. Nam nhân buổi sáng dục vọng đều rất dễ khơi màu, Trương Thanh rục rịch cự quậy liền khiến tiểu huynh đệ ngủ đông của hắn tỉnh giấc, hưng phấn bừng bừng co giật trong tiểu huyệt ướt át. Hắn cũng chẳng khách sáo, kéo Trương Thanh lại mà chịch phát nữa.
"Ưm...Văn tổng...a..anh..làm...làm gì...a..."
"Làm gì à? Làm tình với em đấy" Văn Cẩn cúi người đè xuống, chặt đứt ý định trốn chạy của Trương Thanh.
"Không... không được...Cút ra..." Trương Thanh vùng vẫy, cổ tay bị Văn Cẩn khoá chặt, hai chân liền đạp loạn, ma sát càng khiến cho nơi giao hợp kia trở nên tê dại.
"Khẩu thị tâm phi, cái miệng phía dưới của em siết chặt tôi như vậy còn bảo không cần???"
Trương Thanh muốn phản bác, nhưng một dòng điện kì quái bỗng chạy dọc sống lưng, khoái cảm xa lạ khiến lời ngụy biện đến bên miệng trở thành rên rỉ nỉ non. Văn Cẩn theo trí nhớ tìm đến điểm G mà tấn công. Bàn tay hai người dần đan xen vào nhau, cùng tận hưởng cao trào.
Văn Cẩn xoa loạn tinh dịch lên tấm lưng trần của Trương Thanh, hai mắt anh lúc này đã thất thần, mệt mỏi xen lẫn thoả mãn nằm trên giường. Nghiêm nghị lạnh lùng đều biến mất, anh lúc này mềm mại như cọng bún, hậu huyệt bị dằn vặt cả đêm không thể khép lại, theo từng nhịp hô hấp co rút, từng đợt tinh dịch bị nhồi nhét từ đêm qua tới giờ thay nhau phun chảy. Văn Cẩn cảm thấy thành tựu cứ như mình mới kí được hợp đồng lớn. Hắn ôm anh đứng dậy, Trương Thanh liền vặn vẹo eo, Văn Cẩn bóp bóp cái mông vểnh đe doạ nói.
"Ngoan một chút không tôi lại thao em bây giờ"
Trương Thanh cảm giác vật nóng kia đang rục rịch, hốt hoảng không dám loạn động. Văn Cẩn đem anh vào phòng tắm, tẩy rửa thật sạch tinh dịch còn sót lại, rồi lại ôm người về giường, chính mình vào phòng tắm tẩy rửa. Đến khi hắn tắm ra, người đã không còn, thầm than thân thể thanh niên thật tốt, bị làm như vậy mà còn có sức xuống giường chạy loạn. Văn Cẩn mặc quần áo về nhà, tới cửa lại gặp Trịnh Kim Đình sắc mặt âm u tâm tình không tốt đứng đó. Vì sao biết tâm tình không tốt ư? Ừm hắn đoán thôi, dù sao người của mình bị ăn đến xương cốt cũng không còn, tâm tình ai vẫn tốt được cơ chứ.
"Cậu ta đâu rồi"
"Chạy rồi"
"Còn có thể chạy" Trịnh Kim Đình liếc đũng quần hắn phán "Yếu sinh lý"
Văn Cẩn không chấp, thần thanh khí sảng mà về nhà. Trịnh Kim Đình lại không tốt như vậy. Sức khỏe Trương Thanh trước giờ đều trâu bò, bị đánh bầm dập cũng hăng hái phấn chấn mà lượn qua lượn lại. Thế mà hôm nay xin nghỉ phép, hắn khó chịu nghĩ, đêm qua hẳn là bị chơi rất kịch liệt.
"Đem băng ghi hình phòng này tới đây"
"Thiếu gia, cậu...."
Vị quản lý bị Trịnh Kim Đình bắn cho một ánh mắt băng lãnh, liền cúp đuôi phục tùng. Đêm qua thiếu gia đã dặn dò hắn lắp camera mini ở lỗ điện trong góc, cực kì bí mật nhưng vẫn bao quát toàn bộ căn phòng. Nhưng có nào ngờ người bị quay lén là Văn tổng, bạn thân của thiếu gia đâu.
Trịnh Kim Đình ngồi trước máy tính lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết tâm nhấn nút play, tua nhanh tới khúc hai người kia vào phòng. Văn Cẩn vừa khoá cửa liền đè Trương Thanh lên tường hôn loạn, bàn tay suồng sã luồn vào âu phục xoa bóp. Trương Thanh khó thở vặn vẹo, lại không cách nào thoát khỏi gông cùm sắt thép. Văn Cẩn đẩy ngã anh xuống giường, kéo quần anh xuống tận đầu gối, không chờ được ngắt nhéo cặp đào mọng nước. Anh bị Văn Cẩn đè ép đến nôn thẳng ra giường, Trịnh Kim Đình thấy cảnh này, lại có chút vui sướng khi người gặp hoạ. Nhưng Văn Cẩn cũng chỉ khó chịu vài giây rồi trừng phạt đánh mông Trương Thanh. Cái mông to tròn lăn tăn sóng sánh bị đánh đến đỏ hồng, đập vào mắt khiến Trịnh Kim Đình nổi lên một trận khô nóng. Trương Thanh da ngăm nhưng cái mông thực sự rất trắng, lại nhiều thịt, chỉ nhìn từ phía sau chả khác nào kĩ nữ lẳng lơ, nam nhân bình thường nhìn thấy sao có thể không cứng
Văn Cẩn đưa Trương Thanh vào phòng tắm, Trịnh Kim Đình hận sao mình không lắp một cái ở đó luôn. Tua nhanh đến hơn một tiếng sau, Văn Cẩn dìu Trương Thanh ra ngoài, quần áo anh đã bị cởi sạch, không một mảnh vải che thân nằm ngửa trên sopha, mặc nam nhân xoa nhéo cơ bắp của mình. Văn Cẩn tách hai chân anh ra, nhấc dương vật hướng chính xác cửa động mà đâm vào. Trương Thanh đau đớn ngửa đầu ra sau, lộ ra cần cổ cùng yết hầu nam tính. Ánh mắt Trịnh Kim Đình dán chặt vào màn hình, Trương Thanh sau đó bị kéo quỳ dựa trên sopha, cái mông vểnh lên cao, cắn nuốt đại dương vật không buông.
Trịnh Kim Đình có thể nhìn rõ cái mặt mặt than thường ngày lộ ra thần sắc thống khổ lại pha chút sung sướng nho nhỏ. Không chỉ hai gò má mà thân người đều toả ra sắc hồng dâm mị khi bị nam nhân chịch. Dường như không gian quá nhỏ khiến Văn Cẩn không thoải mái, hắn lôi kéo Trương Thanh lên giường, đè anh xuống mãnh liệt thao lộng. Một lúc sau, thân thể hai người co giật kịch liệt, Văn Cẩn bắn ra, nằm trên người Trương Thanh ổn định hô hấp. Hắn dịch người sang một bên, dương vật vẫn lì lợm không rút về. Hắn kéo cái mông mềm mại lại sát mình để dương vật càng thêm thoải mái chôn sâu vào trong tiểu huyệt, sau đó thoả mãn ôm người ngủ.
Trịnh Kim Đình nhìn lòng bàn tay dính bạch trọc nhớp nháp của mình, hắn thế mà xem hai nam nhân làm tình mà cứng, lại còn nhịn không nổi mà thủ dâm. Tức giận tắt máy tính. Hắn muốn đi tìm chỗ phát tiết.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu uyên ương hay là lẩu Tứ Xuyên
RandomCao h, NP, rape, ..... . Công rất tra, đừng yêu ổng, vô ích thôi. Chủ yếu là thịt, thịt và thịt, nội dung vốn không có. Tam quan nhân vật không được bình thường lắm. Bom mìn đã nhắc trước, ai nhảy hố có gì góp ý, đừng chọi gạch. Chin cảm ơn.