Chương 7

281 0 0
                                    


VỆ SĨ BỊ THIẾU GIA MÊ GIAN
.
Trương Thanh lê lết thân thể về tới nhà, chỉ kịp gửi một tin nhắn cáo bệnh rồi nằm ngủ li bì. Dù có khoẻ mạnh tới mấy, ngay lần đầu tiên làm tình cơ thể đã bị sử dụng quá độ cũng đổ gục. Tiểu huyệt tội nghiệp đau đớn nóng rát, dù đã được Văn Cẩn tẩy rửa qua nhưng anh vẫn cảm giác được bên trong vẫn còn sót tinh dịch. Nhưng lúc này đã quá mệt mỏi, giơ tay thôi cũng khó khăn, anh liền mặc kệ mà ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ đã tám giờ tối. Cả ngày chưa ăn gì, dạ dày còn đang đau đớn kháng nghị. Trương Thanh không quan tâm bò dậy ra mở cửa.
"Thiếu gia"
Giọng Trương Thanh lúc này rất khàn, lại nhỏ yếu, vào đến tai Trịnh Kim Đình lại có chút đáng thương. Anh hôm nay mặc quần áo ở nhà, tóc thoải mái mà xoã trước trán, trông trẻ ra đúng với tuổi, nhưng cái mặt than vẫn không thay đổi. Hắn nói bảo tiêu mới chờ mình ngoài cửa, bản thân tự nhiên đi vào cứ như mình là chủ nhà.
"Nghe nói cậu ốm"
"Không sao...cảm ơn thiếu gia... quan tâm"
Cổ họng đau rát, việc nói chuyện với anh bây giờ chả khác nào cực hình. Anh rót cho Trịnh Kim Đình một ly nước lọc, mình cũng uống một ly để nhuận họng. Bàn tay run rẩy làm nước sóng sánh, đổ ra ướt một mảng áo thun. Trương Thanh muốn tìm khăn lau, vừa đứng dậy bụng liền ọt ọt kêu. Anh xấu hổ ôm bụng, ánh mắt quẫn bách.
"Sao?? Chưa ăn cơm?"
"...ngủ quên.."
Trịnh Kim Đình liền gọi người mua bữa tối  cho hai người, tiện thể mua ít thuốc hạ sốt. Trương Thanh ngồi nghe hắn sai xử người khác cảm thấy có chút vi diệu, bình thường thì người bị sai chạy lòng vòng cực như chó kia chính là anh đó.
Trịnh Kim Đình tri kỉ mua cho Trương Thanh một phần cháo gà, mình thì ăn lẩu. Trương Thanh nuốt nước miếng nhìn nồi lẩu, nhưng nghĩ tới sức khỏe của mình, ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc. Anh không hiểu Trịnh Kim Đình tới đây làm gì, ăn xong cũng không chịu về, hống hách gác chân lên bàn xem tivi. Trương Thanh không dám đuổi, an tĩnh ngồi cách hắn một khoảng, suy nghĩ vẩn vơ. Hậu huyệt vẫn còn đau nhức, nhưng anh vẫn ngồi thẳng lưng như trước. Chuyện hôm qua vẫn là một mảng mông lung, thân là đàn ông lại bị một nam nhân khác coi là phụ nữ mà ân ái, ngược đãi thực sự rất nhục nhã. Nhưng anh cũng không biết phải xử lí chuyện này thế nào, đến tẩn cho tên kia một trận hay coi như chó cắn mà bỏ qua. Anh thực sự rất mệt, cơ thể dần thả lỏng. Trịnh Kim Đình nhanh tay đỡ lấy cơ thể sắp gục ngã của Trương Thanh, để anh dựa vào vai mình. Nghĩ tới cảnh tượng người này hôm qua nằm dưới thân nam nhân rên rỉ đến lạc giọng, hắn liền miệng khô lưỡi khô. Hắn sáng nay xem xong đoạn băng kia, liền tìm vài em chân dài để giải toả. Nhưng tìm vài người chả ai đủ chỉ tiêu, chân cô này không đủ dài, mông cô kia không đủ vểnh. Thần trí lại tưởng tượng đến khuôn mặt liệt của Trương Thanh, muốn anh quỳ xuống chân mình lộ ra đủ loại biểu tình. Tức giận hồi thần liền đuổi hết người đi, lăn tăn suốt một ngày mới đến nhà Trương Thanh. Tự nhủ, hắn chỉ là quan tâm thủ hạ, đến thăm bệnh thôi. Nhưng lúc này nhìn nam nhân phong tình trong ngực lại nổi dâm tính. Chưa chơi một lần làm sao biết nam nhân không sướng bằng nữ nhân.
Trịnh Kim Đình dìu Trương Thanh vào phòng trong, đặt anh lên giường, thuần thục lột đồ. Những dấu vết xanh tím từ từ lộ ra, trải dài khắp cơ thể màu mật ong, chứng minh cho cuộc hoan ái cuồng nhiệt đêm qua. Trịnh Kim Đình tức giận hôn đè lên, khiến từng đoá hoa mai càng trở nên rực rỡ. Gặm cắn một hồi lại có chút nghiện, cơ thể đàn ông không mềm yếu như nữ nhân, từng đường cong cơ thể đều săn chắc hữu lực, co giãn đàn hồi. Hai hạt đậu nhỏ trước ngực bị hắn mút sưng to, dương vật của Trương Thanh cũng rục rịch đứng lên, Trịnh Kim Đình chọt chọt nó, thấy đầu đỉnh rỉ ra dòng sữa trắng đục, hắn liếm môi, banh hai chân Trương Thanh ra, kê cái gối dưới eo anh để cái mông nâng lên cao một chút. Tiểu huyệt của Trương Thanh vẫn còn sưng to, từng nếp gấp mềm mại đỏ hồng, mở ra đóng vào theo từng nhịp hô hấp. Nơi nhỏ bé như vậy có thể thừa nhận đại dương vật của hắn sao?? Trịnh Kim Đình vươn ngón tay dò xét tiến vào, tường thịt vừa mềm vừa xốp mút chặt lấy hắn. Ngón tay hắn không ngừng ngọ nguậy, lại thêm hai ngón tay gia nhập chọc sâu.
"Ưm… đừng ....a…"
Trương Thanh vô thức rên rỉ, thuốc hồi nãy có thuốc ngủ, dù khó chịu nhưng anh vẫn không hề tỉnh lại, vô lực nằm yên cho người muốn làm gì thì làm.
Dâm động nhanh chóng được mở rộng chảy đầy nước, lầy lội bất kham mà nuốt lấy ba ngón tay thô dài xâm nhập. Trịnh Kim Đình rút tay ra, mị thịt kia còn cuốn lấy như không nỡ, hắn đem quy đầu ma sát tại lối vào ướt sũng, thấm một ít dầu bôi trơn rồi bất chấp tất cả tiến vào.
" Moá nó sướng….đệch..."
Tiểu huyệt gắt gao siết chặt lấy dương vật hắn, một chút kẽ hở cũng không có, khiến hắn suýt nhịn không được mà bắn luôn.
"Ưm... không…"
Trương Thanh khe khẽ nức nở. Bởi vì đang sốt, nhiệt độ cơ thể anh nóng bỏng đến doạ người, bên trong vừa nóng vừa chặt, quả thật so với nữ nhân còn khít hơn. Thịt huyệt đỏ tươi bên trong theo từng cú nhấp mà bị kéo ra rồi bị nhồi trở vào. Đôi chân dài của anh vắt lên vai Trịnh Kim Đình, lộ ra cánh mông mềm mại cho bàn tay nam nhân chơi đùa nhào nặn.
Trịnh Kim Đình túm lấy hai cái đùi của anh mở rộng ra hết cỡ, hung hãn cày bừa, tàn phá, tới mức khiến cái giường đáng thương rung lắc kịch liệt, cuối cùng cắm vào thật sâu đáy huyệt bắn ra.
Trương Thanh run rẩy tiếp nhận lửa nhiệt của hắn, hai mắt nhắm nghiền, mày cau chặt.
Trịnh Kim Đình thở hổn hển, thoả mãn ném bao cao su vào thùng rác. Cái miệng nhỏ tiêu hồn phục vụ hắn quá tận tình chu đáo, thật  muốn đem tiểu yêu tinh này làm thêm vài hiệp tới tận hứng mới thôi, nhưng nghĩ tới sức khỏe hiện tại của thân thể này, sợ là ăn không tiêu, chơi hỏng mất thì phải làm sao.
Hung hăng gặm cắn cơ thể thanh niên một hồi mới lưu luyến lau sạch cho anh, đến khi không còn chút dấu vết nào mới rời đi.

Trương Thanh mơ một cơn ác mộng, hắn bị một cây sắt nóng đâm vào nơi tư mật, đau đớn muốn chống đối nhưng cơ thể vô lực. Chỉ đành mặc cho thanh sắt kia bừa bãi xỏ xuyên, xé mở khoang bụng mà đâm vào tới tận gốc. Là sung sướng hay khổ sở anh cũng thể phân biệt rạch ròi, môi mỏng phun ra từng tiếng ưm ưm a a vô nghĩa. Hơi thở nam tính bao bọc lấy anh, anh muốn mở mắt ra nhìn xem người cưỡng hiếp mình là ai như mí mắt giật giật rồi nhận mệnh hạ xuống. Đến khi tỉnh dậy, mình vẫn an toàn nằm trong căn phòng quen thuộc, cơ thể rất sạch sẽ, chỉ có điều hậu huyệt vẫn còn rất đau. Cơ thể mỏi mệt vậy nhưng hôm nay vẫn phải đi làm, hắn chỉ xin nghỉ có một ngày thôi.
Đồng nghiệp thấy hắn liền vui vẻ không thôi. Có trời mới biết hôm qua hắn đi theo vị thiếu gia ngông cuồng này mà muốn rụng hết tóc, không hiểu sao Trương Thanh có thể nhẫn nhịn lâu như vậy. Quan hệ hai người còn có vẻ rất tốt, hôm qua thiếu gia còn đi thăm bệnh tới tận nửa đêm mới về. Trương Thanh vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm, an tĩnh đứng sau Trịnh Kim Đình.
"Lại đây" Trịnh Kim Đình kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, chìa ra tờ báo nước ngoài hỏi.
"Nhìn xem hai vị mỹ nữ này ai đẹp hơn"
"Đều đẹp"
"Sao lại qua loa lấy lệ như vậy, phải có người đẹp hơn chứ!!!"
"Người này" Trương Thanh nhanh chóng chọn đại, Trịnh Kim Đình không tha, cố tình ghé vào tai anh phun nhiệt khí.
"Coi như cậu có mắt nhìn"
Trước đây bị thiếu gia đùa giỡn như vậy, Trương Thanh vẫn trưng ra bộ mặt than đứng vững, nhưng bây giờ thân thể bị điều giáo đến mẫn cảm, khó nhịn mà đỏ mặt tránh ra. Trịnh Kim Đình cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, hắn còn phải dưỡng người này béo tốt rồi ăn sạch.
Trịnh Kim Đình ngoan ngoãn ở nhà ba ngày khiến Trương Thanh có chút không quen. Nhưng công việc nhàn rỗi cũng tốt, không cần phải sợ hãi tên này chọc ra rắc rối. Trịnh Kim Đình nhàm chán nghịch điện thoại cuối cùng chịu không nổi quyết định
"Tôi muốn đi shopping"
Hắn đến trung tâm thương mại, lựa cho Trương Thanh vài bộ đồ bắt anh đi mặc thử, rồi lại lén lút vớt thêm mấy bộ tình thú. Đang hí hửng nghĩ tới Trương Thanh thẹn thùng mặc mấy bộ này, đầu hắn liền bị thô bạo ấn xuống. Định chửi thề thằng nào mất dạy, lại nghe mấy tiếng pằng pằng, nơi hắn vừa đứng hiện ra mấy lỗ súng. Trương Thanh ôm hắn lăn vào một góc, lấy điện thoại nhanh chóng gọi người tới.
"Anh ngồi yên ở đây, tôi đánh lạc hướng" Nói xong liền chạy, Trịnh Kim Đình chửi cmn tôi còn chưa kịp xơ mút gì cậu có việc gì tôi tìm ai khóc. Trương Thanh không biết suy nghĩ của hắn, vươn chân đá bay một tên vừa xông tới, thân thể thon dài như báo săn, sinh long hoạt hổ đánh nhau. Trịnh Kim Đình nghĩ, lão già nhà hắn nói đây là một trong những bảo tiêu tốt nhất nhà họ Trịnh cũng không ngoa, mặc dù Trương Thanh còn vẫn còn rất trẻ. Hắn nhìn thân ảnh có vẻ gầy yếu, nhưng thực ra rất mạnh mẽ ấy, trong lòng sốt ruột, lo lắng anh bị thương. May mà trong này quá chật hẹp, mấy kẻ kia không tiếp tục dùng súng. Vậy nhưng trên người Trương Thanh đã bị rạch mấy phát, máu chảy đỏ thẫm áo thun Trịnh Kim Đình mua cho anh. Cuối cùng người của hắn cũng tới, Trương Thanh lùi lại muốn nghỉ một chút, liền đụng tới Trịnh Kim Đình đang đứng sau lưng anh từ lúc nào. Trịnh Kim Đình đỡ Trương Thanh đứng vững, lạnh mặt nhìn trận hỗn chiến. Phát súng hồi nãy nếu Trương Thanh không ngăn kịp, chắc bây giờ hắn không chết cũng mất nửa cái mạng. Đây không phải lụy tình trả thù, mà là muốn giết hắn luôn rồi. Đến khi trận chiến kết thúc, Trịnh Kim Đình giao Trương Thanh cho người khác băng bó, còn mình lập tức lên xe trở về nhà chính.
"Aiya A Thanh lần này lập công lớn rồi, ngồi nhà dưỡng thương chờ tăng lương đi"
Trương Thanh gật gật đầu, mặt vẫn lạnh như cũ.
Mấy hôm sau tài khoản lại nhận thêm một bút tiền. Đang vui vẻ lại có người gửi tin nhắn tới, Trương Thanh mở ra xem, lập tức cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
.

.

Lẩu uyên ương hay là lẩu Tứ XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ