.
Một người bạn của Trịnh Kim Đình rủ hắn đầu tư phim, nghe đâu người tình của gã là nữ chính phim này. Gã còn rủ hắn đi tham ban để xem chứng minh khi phim chiếu chắc chắn kiếm lời. Trịnh Kim Đình theo gã, xem xét một hồi, tiền đồ của phim đâu không thấy, chỉ thấy toàn drama. Tuy nhiên thu hoạch thì vẫn có, hắn phát hiện giữa rừng diễn viên xinh đẹp (mà toàn là nhờ thẩm mỹ) có một người rất vừa ý hắn, trầm tĩnh mà thanh tú, như một bông lan rừng giữa vườn hoa giả vậy. Chẳng qua hắn chưa kịp nhìn người ta thêm vài lần cho thoả thì lan rừng đã bị nam chính đấm sưng mặt.
"Nguyên ca, anh có sao không?? Em lỡ tay"
"Cậu cố ý" Nguyên Lăng lau vết máu khoé miệng, ngữ khí không hề có tức giận, nhàn nhạt như trần thuật một sự thật mà thôi.
"Sao em dám a~ Tiền bối vào nghề lâu như anh em nào dám đắc tội, đạo diễn lúc sáng còn khen anh, muốn thêm đất diễn cho anh kia kìa"
Mọi người nghe tới đây liền hiểu ra, đạo diễn biết lời nói bâng quơ của mình gây hoạ, không dám làm lớn chuyện với (kim chủ) nam chính liền tới giảng hoà.
"Thôi chuyện cũng không có gì, Tiểu Sâm chắc không cố ý đâu. Nguyên Lăng, mặt cậu sưng như vậy, chiều tôi cho cậu nghỉ, về nhớ chườm đá nha"
Nguyên Lăng gật đầu, về phòng hoá trang chườm đá. Lúc người đại diện vào hỏi thăm, anh cũng không thèm hó hé.
"Cậu cũng phải biết trong cái giới này, như thế nào thì mới trèo cao. Cậu theo anh lăn lộn 8 năm rồi, anh không ép cậu. Nhưng năm sau là cậu 30 rồi, bị mấy đứa thịt tươi bắt nạt hoài vậy cậu nhịn nổi sao??"
Nguyên Lăng ngước lên nhìn gã, mím môi không đáp. Người đại diện thấy anh có vẻ mềm, liền tiếp tục khuyên.
"Hôm nay có người đánh tiếng với anh, em đồng ý thì thẻ phòng đây, không đồng ý thì cứ tiếp tục sống uất ức như vậy cả đời đi"
Gã ném một tấm thẻ lên bàn liền rời đi, để Nguyên Lăng ngồi đó ngây ngốc. Anh nhặt tấm thẻ lên, nhìn nó rất lâu rất lâu, ma xui quỷ khiến thế nào mà đến khách sạn thật. Trong phòng không có người, đèn phòng tắm đang sáng, kim chủ tương lai của anh ở trong đó. Nguyên Lăng sợ hãi có xúc động muốn bỏ trốn nhưng vẫn kiềm chế lại, bất an ngồi trên ghế sofa suy nghĩ vẩn vơ. Tám năm anh kiên trì giữ vững sơ tâm, lúc nào cũng lo lắng đề phòng, anh mệt mỏi lắm rồi, nhưng bảo anh từ bỏ ước mơ lại càng không cam tâm. Cùng lắm như bị chó cắn mà thôi, cắn xong anh có thể thuận lợi đóng phim mà mình muốn rồi, người đại diện cũng sẽ dành cho anh vài tài nguyên.
Thực ra người đại diện nói sai rồi, không phải sang năm mà ngày mai là lúc anh bước qua tuổi 30, với cái nghề này là đã già lắm rồi. Sẽ còn kim chủ muốn anh sao? Có khi nào là một ông giám đốc bụng bia lớn tuổi? Càng nghĩ lại có chút sợ, Nguyên Lăng vội đứng lên, giờ trốn có còn kịp không….
"Anh có muốn tắm không??"
Đương lúc Nguyên Lăng muốn chạy, kim chủ đã tắm xong, đứng dựa cửa nhìn anh từ lúc nào. Anh nhận ra đây là thư kí của nhà đầu tư lúc sáng, hắn chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, đường nét cơ bắp xinh đẹp cứ thế đập vào mắt.
"Tôi..tôi đi nhầm phòng.."
"Không nhầm, là tôi nói muốn anh"
Trịnh Kim Đình nhanh tay kéo người đang định chạy trở về.
"Hả...cậu...tôi.."
"Anh đi tắm trước đi, tôi không vội"
Nguyên Lăng bị đẩy vào phòng tắm, hai má đỏ bừng, anh thầm nghĩ có lẽ chạy không còn kịp nữa rồi. Nguyên Lăng tắm rất lâu, nghe nói bị làm sẽ rất đau, anh còn dùng sữa tắm mở rộng cho mình trước, nhưng vẫn không dám ra. Một tiếng sau, Trịnh Kim Đình gõ cửa hỏi anh có ổn không mới chịu ló đầu ra. Trịnh Kim Đình ngồi trên ghế, nhìn anh lếch như rùa bò trong lòng buồn cười. Hắn giơ ly rượu vang lên hỏi.
"Muốn uống một ly không?"
"Được"
Nguyên Lăng nghĩ uống thêm chất cồn lấy dũng khí cũng tốt. Hết một ly lại muốn thêm ly nữa, nhưng Trịnh Kim Đình không chịu rót cho anh.
"Nhiêu đó là đủ cho đêm nay rồi"
Nói xong liền kéo Nguyên Lăng ngồi trên chân mình, chậm rãi ngắm nhìn gò má so với lúc trưa đã không sưng nữa, chỉ còn hơi đỏ mà thôi. Hai mắt cụp xuống, hàng lông mi dài bất an rung động, hai tay hắn khẽ xoa vỗ lưng anh như trấn an.
"Anh đang run đấy à?"
"Không có" Nguyên Lăng xấu hổ nghiêng đầu né tránh, cái tay lên ngực hắn khẽ đẩy, tiếp xúc quá gần thế này anh không quen.
"Anh đang sợ" Trịnh Kim Đình siết eo anh, một tay càn rỡ luồn vào áo tắm xoa cái đùi non mịn. Da gà Nguyên Lăng đều nổi cả lên rồi, anh không phải sợ mà là rất sợ.
"Chẳng lẽ đây là lần đầu của anh hả?"
Nguyên Lăng nghe tới đây càng xấu hổ, ánh mắt né tránh. Trịnh Kim Đình cũng không truy hỏi, hắn hôn cần cổ thon gầy trước mặt rồi dời xuống mút lấy hai hạt đậu đỏ nhỏ xinh, vừa dây vừa cắn khiến Nguyên Lăng khó chịu vặn vẹo eo, miệng phun ra vài tiếng rên khe khẽ.
"Nếu không phải thì chúng ta chơi kích thích một chút nhỉ, dù sao anh cũng quen rồi mà"
"Đừng!!" Nguyên Lăng hốt hoảng la lên, nhìn ánh mắt trêu chọc của Trịnh Kim Đình cả người xấu hổ đến đỏ bừng, cuối cùng đành khe khẽ nói "Ừm...xin cậu… nhẹ nhàng với tôi một chút"
"Được"
Trịnh Kim Đình dán lên môi anh khẽ cắn, lợi dụng anh hé miệng liền luồn lách đầu lưỡi vào công thành chiếm đất. Nguyên Lăng ngây ngô cho hắn cuốn lấy đầu lưỡi mình, hút hết nước bọt cùng dưỡng khí. Anh mặc dù cũng từng hôn rồi, nhưng chưa có nụ hôn nào kịch liệt như thế này, như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Áo tắm bị tụt xuống, lỏng lẻo vắt trên eo, hai đầu ti bị bóp nhéo dựng thẳng lên vừa tê vừa ngứa. Trịnh Kim Đình đứng dậy lôi anh lên giường, hai tay không rảnh rỗi chu du khắp cơ thể anh, cảm xúc trơn mềm khiến hắn không nhịn được mà ngắt nhéo. Hai cánh mông cũng bị nhào nặn thành đủ hình dạng, chốc chốc lại bị hắn vỗ bôm bốp trở nên vừa đỏ vừa sưng.
Nguyên Lăng không hề biết rượu Trịnh Kim Đình cho hắn uống có bỏ thuốc kích dục, cứ nghĩ là mình quá dâm đãng, dưới kích thích của hắn mà nổi lên phản ứng, miệng nhỏ khe khẽ phát ra từng tiếng nỉ non ngọt lịm. Trịnh Kim Đình thăm dò chen một ngón tay vào hậu huyệt, cực kì thông thuận, liền vui vẻ tát mấy cái vào cánh mông đỏ hồng.
"Lẳng lơ như vậy, tự mình chuẩn bị luôn rồi à?"
Nguyên Lăng thẹn thùng quay mặt đi, cả người đều đỏ hồng như tôm luộc,Trịnh Kim Đình cũng chẳng để ý, kéo anh ngồi trên đùi hắn, thân thể trần trụi bị hắn ôm trong lòng nhào nặn ngắt nhéo, ngón tay không ngừng khai phá xử huyệt.
"A…không… ưm.chỗ đó…"
Không biết Trịnh Kim Đình chạm vào chỗ nào, khiến Nguyên Lăng cảm thấy tê dại như có dòng điện chạy qua, rất chủ động lắc eo. Dương vật của anh còn bị hắn nắm trong tay chơi đùa, sung sướng cực hạn chỉ một lát sau liền bắn tung tóe lên bụng hắn.
Nguyên Lăng nằm xụi lơ trên vai Trịnh Kim Đình thở dốc, vẫn chưa hoàn hồn sau cao trào đã bị hắn đè xuống. Trịnh Kim Đình đỡ đại dương vật sớm cương cứng của mình nhắm ngay hậu huyệt phấn nộn của anh, dùng sức đỉnh vào.
"Áaa…đừng...ưm…." Hạ thân đau đớn như bị xé làm hai, Nguyên Lăng sợ hãi lung tung giãy đạp hai chân, nhưng người bên trên sừng sững như ngọn núi, đè ép anh không có đường trốn.
"Hô...bảo bối thật chặt… kẹp sướng quá"
Hậu huyệt Nguyên Lăng lần đầu được nam nhân lâm hạnh, thẹn thùng hút trọn lấy tính khí sung mãn, từng thớ gân xanh tím được nội bích mềm mại ướt đẫm chậm rãi nuốt trọn, sướng muốn lên tiên. Trịnh Kim Đình ấn Nguyên Lăng xuống giường, banh hai chân anh ra cực hạn, thấy tiểu huyệt non nớt bị dương vật cưỡng bức chảy ra tơ máu xử nam lại càng hưng phấn, vững vàng đưa đẩy hạ thân. Mỗi lần rút ra nửa cây rồi hung mãnh đâm vào lút cán.
"Không được….sâu quá….xin cậu...ưm ~~ đừng...rách mất"
Hai tay Nguyên Lăng ôm chặt người cổ Trịnh Kim Đình, cố gắng cầu xin hắn hắn nhẹ nhàng một chút nhưng càng cầu xin càng khơi dậy thú tính của nam nhân. Hắn thao ngày càng nhanh, ngày càng bạo khiến đầu óc anh dần trống rỗng, chỉ còn duy nhất đau đớn khoái cảm cuồn cuộn đan xen. Anh run rẩy phát ra từng tiếng nức nở vụn vỡ, giọng khản đặc và nhuốm đầy sắc thái tình dục, như xuân dược mà quyến rũ nam nhân chơi chết anh. Đầu nấm thô to không ngừng xoay vòng, càn phá bức tường thành mềm mại của hậu huyệt. Hai hòn bi của hắn va vào cánh mông trắng muốt vang lên tiếng bạch bạch, kết hợp cùng tiếng nước lép nhép nghe cực kì dâm tục. Da thịt gắn bó, môi lưỡi quấn quýt dây dưa, Nguyên Lăng cảm thấy tất cả mọi tế bào trên cơ thể đều bị khoái cảm nhồi đầy, tinh dịch trắng sữa ồ ạt phun ra, chảy ướt đẫm cơ bụng của hai người. Anh thế mà bị hắn thao bắn, Nguyên Lăng dường như không thể chấp nhận được sự thật mình dâm đãng đến mức đó, thẹn thùng vùi đầu vào chăn. Trịnh Kim Đình dập thêm vài chục cú, rồi dưới sức ép của hậu huyệt chặt khít mà sung sướng bắn ra. Hắn nằm đè lên người Nguyên Lăng, cảm nhân hô hấp nóng bỏng của mỹ nhân phả vào tai ngưa ngứa, nhịn không được tìm kiếm đôi môi thơm ngọt kia, cắn nuốt từng hơi thở vào bụng. Thân thể Nguyên Lăng sau cao trào mềm mại như bông, mặc hắn nhào nặn chơi đùa. Đến khi anh hoàn hồn, dương vật vẫn còn nằm sâu trong huyệt đạo lại cứng lên lần nữa, Nguyên Lăng vô cùng hoảng sợ trừng lớn mắt.
"Cậu...đừng mà...mai tôi còn phải quay...tha cho tôi… xin cậu.."
Thanh âm anh có chút run rẩy, chưa từng nghĩ tới nam nhân lại có thể cứng nhanh như vậy.
"Thêm lần nữa thôi, ngoan"
Trịnh Kim Đình từ trong hậu huyệt lầy lội "phốc" một phát rút dương vật to lớn ra, lật người anh chuyển thành tư thế quay lưng lại phía mình,từ phía sau một lần nữa hung hăng cắm vào, cũng không đợi Nguyên Lăng có thời gian phản đối, liền ngay lập tức thô lỗ chọc vào rút ra.
"Không được…aaha... Chết mất… nhẹ thôi… xin cậu mà"
Giọng anh khàn khàn lại pha chút nức nở van xin, nhưng hắn vẫn nhẫn tâm tiếp tục khai phá từng tấc thân thể anh. Nguyên Lăng cảm thấy mình như chết đi sống lại, bị thao tới mức thần trí không rõ, chỉ biết lắc lư thân thể theo từng cú thúc thô bạo của hắn. Anh không còn nhớ nổi mình đã bị hắn thao bao lâu, chỉ biết đến khi hắn thoả mãn phóng tinh anh đã bất tỉnh rồi.
.
.
Khi Nguyên Lăng tỉnh dậy, người kia đã đi mất rồi, anh quơ tay tìm kiếm điện thoại. Thấy đã 2h chiều liền hốt hoảng ngồi dậy, thế nhưng cơ thể đau nhức không thể chống đỡ liền ngã khụy xuống giường. Cố gắng kiềm nén cơn đau gọi điện cho đạo diễn xin lỗi vì sáng nay không đi làm. Nhưng đạo diễn lại bảo có người xin nghỉ cả ngày hôm nay giúp anh rồi, trước khi cúp còn thâm ý nói
"Nguyên Lăng cậu làm tốt lắm, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tôi thêm đất diễn cho cậu rồi"
Nguyên Lăng mệt mỏi nằm trở về, cả cơ thể rã rời như bị xe tải cán qua, hậu huyệt truyền tới từng trận đau đớn. Nguyên Lăng nhìn cơ thể đầy dấu hôn xanh tím, tự hỏi mình có hối hận không? Nhưng mà hối hận còn kịp sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu uyên ương hay là lẩu Tứ Xuyên
RandomCao h, NP, rape, ..... . Công rất tra, đừng yêu ổng, vô ích thôi. Chủ yếu là thịt, thịt và thịt, nội dung vốn không có. Tam quan nhân vật không được bình thường lắm. Bom mìn đã nhắc trước, ai nhảy hố có gì góp ý, đừng chọi gạch. Chin cảm ơn.