Chap 8

487 33 0
                                    

|Nhà của Phi Nhung|
“Thôi tới nhà em rồi, anh về đi để mai còn đi tập với band nhạc nữa.” Vì ngày mai còn có show diễn buổi tối ở phòng trà Đồng Dao nên sáng hai người phải đi tập nhạc sớm, dù muốn dù không thì cô vẫn phải khuyên anh về nhà nghỉ ngơi để mai có sức tập.
“Ờ thôi để anh về, tui biết mà, mấy người làm gì còn thương tui nữa. Kêu người ta cõng nãy giờ mà không thèm trả công còn đuổi người ta về nữa.” Anh vừa nói vừa mếu máo trông vừa đáng thương vừa mắc cười. Đâu ai có ngờ, một ca sĩ nổi tiếng như Mạnh Quỳnh mà còn có một mặt như thế này, nếu thấy được chắc không biết bao nhiêu cô gái vỡ mộng quá.
“Thôi mà, em thương, giờ anh muốn trả công bằng cách gì?” Dù cô biết tỏng câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn chính miệng anh nói.
“Thì….ờ….Cho hôn cái đi rồi về.”
Khi nghe câu trả lời đó, cô bỗng mỉm cười nhẹ trước yêu cầu “anh người yêu hay nhõng nhẽo” của cô. Chưa để anh hôn cô thì cô đã chủ động hôn nhanh lên môi anh rồi bỏ chạy vào nhà để lại anh còn đang ngơ ngác trước loạt hành động ấy. Sau khi định hình được thì cô đã biến mất từ lúc nào, anh chỉ còn biết lủi thủi ra về nhưng nếu ai để ý thì sẽ thấy khóe miệng của anh đang cong lên.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
*Sáng hôm sau*
“Nhung em dậy chưa? Anh qua chở bé đi ăn sáng rồi qua phòng trà luôn nè.” Mới sáng sớm mà anh đã lái xe qua đến nhà cô để chở cô đi ăn vì anh biết công chúa nhỏ của anh không bao giờ ăn đúng giờ với lại hay bỏ bửa nên cô rất dễ bị đau bau tử.
“Uhh…..Em muốn ngủ thêm chút nữa mà.”Cô nói với chất giọng còn đang ngái ngủ làm anh cũng phải bó tay.
“Dậy đi cô nương. Nay còn đi tập nhạc nữa kìa, tập xong rồi anh cho em ngủ đã luôn, chịu không?” Anh biết với tính cô thì chỉ có nói nhỏ nhẹ thì cô mới thỏa thuận thôi.
Đúng như anh nói, vừa nghe như vậy thì dù không muốn cô cũng phải ráng ngồi dậy vào làm vscn rồi ra chờ anh đến chở cô đi.
Sau khi ăn uống xong thì hai người họ cũng bắt đầu đến phòng trà để tập nhạc.
Trên đường đi thì bỗng nhiên đoạn đường của họ bị kẹt xe vì xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Họ phải đợi gần hai tiếng đồng hồ thì mới có thể đi tiếp được nữa.
Bỗng điện thoại của anh reo lên.
“Dạ em nghe……….Dạ có thể em tới trễ ạ….. Dạ có……… Để em hỏi thử ạ.” Không biết đầu dây bên kia hỏi gì mà anh vừa ngắt điện thoại liền quay qua hỏi cô.
“Điện thoại em đâu Nhung, sao anh Bốn gọi em không được vậy” “À điện thoại em để trong túi nè.”
Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra nhưng màn hình điện thoại lại không mở lên được. “Hình như nó bị hết pin rồi hay sao á”
“Ủa mà nãy anh Bốn hỏi gì vậy anh?” Vừa cất lại điện thoại thì cô chợt nhớ bèn quay sang hỏi anh.
“Ảnh hỏi là sao giờ chưa thấy nữa, rồi hỏi có em ở kế bên không mà sao gọi điện không bắt máy” Anh vừa tập trung lái xe vừa trả lời câu hỏi của cô.
“Òh, thôi anh lái đi, em ngủ xíu, chừng nào tới thì gọi em” Anh còn chưa kịp trả lời thì kế bên đã truyền tới tiếng thở đều đều cho thấy người bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào. Anh chỉ biết lắc đầu trước con mèo lười của anh, không ngờ công chúa của anh lại ham ngủ còn hơn ham anh nữa.
>Chú tự luyến quá zị chú <
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
“Trời ơi cuối cùng thì hai đứa bây cũng chịu tới rồi hả? Tao tưởng tụi bây quên là nay có show diễn luôn chứ.” Vừa vào đến cửa thì đã nghe được một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên đầy sự trách móc. Đó là Linh- một người anh mà Phi Nhung xem như ruột rà.
“Hì hì, cho em xin lỗi mà, tại vì hôm qua ngủ muộn với sáng nay bị tắt đường mà.” Biết là anh chỉ giỡn nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy.
Nói rồi cô liền quay qua xin lỗi các anh em nghệ sĩ vì đã đến trễ hơn so với thời gian dự kiến.
“Thôi đừng làm khó hai đứa nữa, tụi nó cũng tới rồi. Tiếp tục tập đi thôi không kịp bây giờ” Cuối cùng cũng phải nhờ anh Hưng- là một người bạn cũng như người anh của cô nói đỡ dùm hai người họ thì mọi người mới tiếp tục tập luyện.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Cuối cùng thì cũng tới giờ diễn trước khán giả, ai nấy cũng đều vô cùng hồi hộp, mong chờ có được một đêm diễn thật suông sẻ.
Tại một góc của phòng make up, anh và cô đang ngồi chờ đến lượt của mình thì bỗng cô lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
“Anh ơi, hay sau khi diễn xong rồi mình mời mọi người đi ăn một bửa xem như xin lỗi vì khi sáng đã đi muộn nha.”
“Anh sao cũng được, miễn là có em đi là ok hết.” Vừa nói anh vừa kéo cô vào lòng, hít lấy hít để hương thơm chỉ thuộc về riêng cô.
“Nè, em đang nghiêm túc á, đừng có phá nữa. Ở đây đông người mà làm gì kì vậy.” Cô vừa nói vừa ngọ ngậy nhằm thoát khỏi vòng tay anh nhưng bất thành.
“Ngồi yên cho anh ôm xíu đi, không là anh hôn em à nha.” Vừa nói anh vừa đưa mặt mình vào sát với khuôn mặt của cô, chóp mũi hai người chạm vào nhau, chỉ cần nghiên đầu một chút là hai đôi môi có thể chạm vào. Cô trừng mắt nhìn anh rồi không dám nhúc nhích nữa vì cô biết Mạnh Quỳnh một khi nói được thì sẽ làm được.
Anh vào cô đã thống nhất với nhau sẽ không công khai với khán giả mà chỉ cho anh em nghệ sĩ và những người quen biết về mối quan hệ này. Hai người có nhiều điểm chung về lối sống cũng như tính cách:Đó là không cần những thứ xa hoa lộng lẫy, mà chỉ cần những thứ đơn giản bình dị nhất, điều họ làm chỉ cần người bên cạnh biết không cần ai biết cả.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Còn tiếp
Em đã quay lại rồi và sẽ ăn hại hơn xưa=)). Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ em ạ.
P/s: Chương này em viết dài hơn mấy chương trước ạ. Mọi người ráng đọc hết giúp em ạ vì cách viết văn của em còn lũng củng lắm ạ. 
Yêu mn lắm❤. Moaz~~😘

Hãy cho anh được một lần yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ