Chap 9

416 33 5
                                    

“Phi Nhung xin kính chào quý vị.” Vừa bước ra sân khấu, như thường lệ cô sẽ cúi gập người chào những khán giả cùng với nụ cười thật tươi.
“Qúy vị khỏe không? Hôm nay có vui không?” Sau khi chào xong cô thường sẽ đặt những câu đại loại như thế để giao lưu với quý khán giả cũng như các fan của cô.
Sau khi chào hỏi xong thì cô bắt đầu giới thiệu tên bài hát đầu tiên là <THƯƠNG LẮM MÌNH ƠI>.
Từng giai điệu của bài hát vang lên trong không gian làm cho mọi thứ như ngưng động. Từng ca từ như đánh thẳng vào từng trái tim của những người có mặt tại đây cũng như những người đang theo dõi tại nhà.
Bài hát đã kết thúc nhưng vẫn còn một số người vẫn chưa thoát khỏi cái cảm xúc mà cô đã mang lại. Có lẽ vì khi cô hát, cô đã đặt trọn trái tim cũng như đặt mình vào bài hát, vì vậy đó cũng là một trong những lí do cô được rất nhiều người yêu quý.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
“Tiếp theo sau đây xin mời nam ca sĩ Manh Quỳnh.” Sau phần trình diễn đó thì cũng đến phần song ca của hai người họ. Đây có lẽ là một trong những tiết mục được nhiều người mong chờ nhất, vì trong mắt khán giả họ là cặp đôi ăn ý nhất.
Mạnh Quỳnh bước ra sau lời giới thiệu đầy ngọt ngào của cô. Anh nhìn cô rồi quay sang nhìn khán giả và lên tiếng.
“Mạnh Quỳnh xin kính chào quý vị.” Kèm theo là một cái cúi gập người giống cô và một nụ cười trên môi.
“Quỳnh, không chào em hả?” Cô bĩu môi rồi giương đôi mắt ngập nước như thể rất tủi thân và sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
“Anh chào em.”Khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh có hơi hoảng loạn vì sợ cô khóc nên trở nên hơi luống cuống quay sang chào cô.
Cô nhìn bộ dáng của anh thì được một phen cười nghiêng ngã. Cô biết chỉ cần cô nhìn anh bằng ánh mắt đó thì anh sẽ không thể nào từ chối cô.
“Thôi không cười nữa, hát đi.” Anh có hơi bất lực nên đành đánh trống lãng nhưng cô vẫn chưa dứt cười được.
“Hát cái gì nè?” Thấy cô đã ngưng cười thì anh liền quay sang hỏi cô.
“Căn nhà màu tím nhen. Nhưng Quỳnh phải nhắc lời cho Nhung.” Cô tinh nghịch trả lời anh.
Anh chỉ khẽ lắc đầu vừa quay sang nói với khán giả.
“Qúy vị thấy không, đi hát với em lúc nào cũng quên tới quên lui. Chắc phải nhắc hết kiếp này luôn quá.”
Cô không vừa ý với câu nói của anh bèn phản bác lại.
“Đâu phải, tại….tại Nhung thiếu ngủ chứ bộ.”Nói xong còn ngượng ngùng núp sau lưng anh.
Anh cũng không chọc cô nữa quay sang nói với ban nhạc rồi bắt đầu phần song ca của họ.
Từ lúc anh bước ra sân khấu rồi tới những màn đối đáp nhỏ này đã làm cho một số fan hâm mộ của họ đứng ngồi không yên.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Sau phần song ca với cô thì anh còn một bài song ca với một ca sĩ nữ khác có mặt trong show tối nay.
Đáng lẽ anh sẽ dìu cô xuống sân khấu như mọi lần thì lần này anh lại bỏ mặt cô để cô tự vô mà hồn nhiên quay sang song ca với nữ ca sĩ đó.
Cô đi vô trong vừa tức vừa tủi thân nhưng chẳng thể làm được gì vì cô biết tính chất công việc của hai người họ là như thế.
Bỗng trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ “Có khi nào ông Quỳnh ổng thích người ta không? Dù gì thì mình cũng lớn hơn ổng 1 tuổi mà.”
Đang thả hồn theo những suy nghĩ miên man thì cô bị hụt chân khi bước xuống cầu thang làm cô xuýt ngã. May là cô vịn vào được tay nắm của cái cầu thang nên không bị trầy sướt gì mấy nhưng cổ chân của cô lại bị sưng đỏ lên vì bị trẹo.
Ngước mắt nhìn ra ngoài sân khấu, thấy hai người họ vẫn còn đang song ca thậm chí anh còn chủ động nắm tay cô ấy. Nước từ khóe mắt bắt đầu chảy ra ngày một nhiều làm nhòe đi khung cảnh trước mắt, cô cũng không màng đến những thứ xung quay mà chạy một mạch ra ngoài bắt taxi về nhà. Lúc này cô cũng mặc kệ cái chân đang đau, mặc kệ mọi ánh mắt của những anh em nghệ sĩ có mặt tại đó và cũng mặc kệ cái người đàn ông vừa bước xuống sân khấu đang không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mà sao cô gái anh hết mực yêu thương lại khóc một cách thống khổ như thế.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Vừa về đến nhà, cô liền lên phòng đóng cửa lại rồi khóc một trận thật lớn để giải phóng hết những ấm ức từ nãy giờ cô kìm nén. Cô cũng không thèm tắm rửa và quan tâm đến cái chân đang ngày một sưng đỏ.
Bên phía anh, khi thấy cô chạy ra về với khuôn mặt tràn đầy nước mắt thì anh cũng hoảng loạn theo. Anh lật đật ra bãi đổ xe rồi phóng xe về nhà cô.
Khi vừa đến, thấy cửa nhà mở toang nhưng lại không thấy bóng dáng của người con gái anh yêu, anh chỉ kịp đóng cửa lại rồi lên phòng tìm cô.
Đến trước cửa phòng, tự nhiên anh không có can đảm để mở ra nhưng chưa để anh kịp suy nghĩ thì bên trong bỗng truyền đến tiếng thúc thít nhỏ càng làm tâm trí anh rối thêm. Không nói lời nào, anh bèn phá cửa phòng cô nhưng cảnh tượng trước mặt khiến anh như chết đứng.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Còn tiếp

Hãy cho anh được một lần yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ