Chap 10

407 32 2
                                    

“NHUNG!”
Sau tiếng gọi ấy chỉ thấy một thân ảnh lao như bay vào phòng rồi ôm chầm lấy thân thể mảnh khảnh của một cô gái đang ngã xuống.
“Nhung, em tỉnh dậy đi Nhung. Em bị sao vậy? Đừng làm anh sợ mà. Nhung ơi!” Theo lời nói ấy thì những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống gương mặt điển trai của anh.
Anh nhanh chóng bế cô xuống lầu ra xe đã đậu sẵn ở ngoài, lật đật đưa cô đến bệnh viện. Anh cố gắng lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Khoảng 30 phút sau thì anh cũng đã đưa được cô đến bệnh viện. Anh chỉ có thể đưa mắt nhìn những y bác sĩ đẩy cô vào phòng cấp cứu.
Anh ngồi ở hàng ghế đối diện phòng cấp cứu với một tâm trạng vô cùng hồi hộp vào lo lắng.
“Nhung ơi, em đừng có chuyện gì nha.” Anh cứ như người mất hồn mà lập đi lập lại câu này.
Lát sau cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ trung niên từ trong đi ra, theo sau là cô được đẩy vào phòng hồi sức. Anh liền bật ngồi dậy chạy nhanh đến trước ông hỏi thăm tình hình của cô.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?”
“Không sao hết, cô ấy chỉ bị sốc quá nên ngất thôi. Còn cái chân thì anh nên để cô ấy hạn chế đi lại quá nhiều vì nếu đi quá nhiều sẽ bị sưng to. Bây giờ anh có thể vào thăm cô ấy rồi.”
Nghe được câu trả lời, anh thở ra một hơi như trút bỏ được gánh nặng trong người. Anh quay sang cảm ơn bác sĩ rồi bước vào trong với cô.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Thấy anh bước vào, cô liền quay người sang hướng khác không muốn nhìn anh. Vừa nghĩ đến anh khi nãy còn cười đùa vui vẻ với mấy cô gái khác mà bỏ mặt cô, nước mắt cô thi nhau rớt xuống ướt đẫm một bên gối nằm.
Biết cô đã tỉnh, anh chỉ nhẹ nhàng đến cạnh giường rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô rồi đăm đăm nghĩ ngợi. Anh thầm nghĩ: “Không biết có chuyện gì mà cô ấy sốc đến ngất như vậy?”
Hai người mỗi người một suy nghĩ khác nhau, không ai lên tiếng làm cho không khí trong phòng có chút kì lạ. Sau một hồi thì anh đành lên tiếng phá tan cái không khí lạnh lẽo này.
“Nhung, em thấy trong người sao rồi?”
“Có đói bụng không? Anh đi mua cháo cho em nha.”
“Chân em có đau không? Có cần anh kêu bác sĩ không?”
“Em có khát không? Anh rót nước cho em uống nha.”
“Em……”
Anh bỗng im bặt lại khi thấy cô ngước đôi mắt sâu hút lên nhìn anh như muốn tìm thấy một điều giả dối nào đó.
Tay chân anh bỗng nhiên trở nên luống cuống, không biết nên làm gì, như tội phạm bị bắt tại trận vậy. Anh thật không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đặt biệt là với ánh mắt như muốn nuốt anh vào trong của cô.
“Em….em sao vậy? Có….có chuyện gì hả?”
Khó khăn lắm anh mới nói được một câu hoàn chỉnh. Anh liên tục nước bọt khi nhìn thấy khuôn mặt của cô. Không một biểu cảm gì, chỉ nhìn chăm chăm vào người anh làm cho anh có cảm giác lạnh ở sống lưng.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Từng phút trôi qua cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói với anh nhưng câu đầu tiên đã làm anh như chết đứng tại chỗ.
“Anh về đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.”
“Anh không về, anh sẽ ở lại đến khi nào em khỏe thì anh về.”
Dù rất muốn biết tại sao lại như vậy nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của cô nên dù cô có đuổi cở nào anh không nhất quyết không về.
“Tùy anh.” Biết nói sao thì cũng vậy nên cô không thèm quan tâm đến con người kia nữa, kéo chăn đắp đến tận đầu rồi tự dỗ mình vào giấc ngủ.
Anh thấy cô muốn ngủ thì biết ý đứng lên tắt đèn rồi cũng lấy đồ qua ghế sopha cách đó không xa rồi nằm xuống.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Vì cô chỉ bị nhẹ nên sáng hôm sau được bệnh viện cho về nhà.
Từ sáng sớm anh đã tất bật chạy tới chạy lui lo thủ tục xuất viện cho cô đến khi quay trở lại phòng cô nằm thì đã hơn 9 giờ.
“Nhung ơi, em thay đồ xong chưa? Mình về nè.”
Đáp lại anh vẫn là một mảnh im lặng không một câu trả lời giống như đêm hôm qua. Cô vẫn nhất quyết im lặng chỉ đưa ánh mắt lên nhìn anh chứ không trả lời.
Anh bất lực thở dài với cô người yêu cứng đầu của mình, không biết có việc gì mà cô lại như vậy.
Loay hoay xếp lại đồ đạc rồi đưa cô ra xe rồi chở cô về nhà.
Đến nhà, anh mở cửa xe bước qua phía này định dìu cô vào nhà nhưng cô lại hất tay anh tự bước những bước khập khễnh vào nhà. Thấy vậy anh bước nhanh về phía trước, ba bước thành hai trực tiếp bế cô lên vác vào nhà.
“Ahhh…. Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống.” Cô vừa la oai oái vừa đấm thùm thụp vào lưng anh nhưng chỉ nhận lại được một câu nói làm cô rục tay lại.
“Em nằm yên, anh không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì đâu đấy.” Kèm theo với một nụ cười rất chi là “thân thiện”.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Cuối cùng cô cũng chịu nằm yên trên vai cho anh “vác” vào nhà.
Vừa đến nơi, cô liền thót xuống đất thoát khỏi tay anh nhưng trớ trêu sao khi cô vừa nhảy xuống, cô lại lấy cái chân đang bị đau của mình chống xuống làm mất thăng bằng ngã nhào xuống. May có anh đang đứng đó đỡ lấy cô không là cô lại ôm mặt sàn một cách nồng nàn rồi.
Sau khi đỡ lấy Nhung, Mạnh Quỳnh liền kiểm tra từ trên xuống dưới không bị sao hết thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sao em lại bất cẩn vậy, lỡ bị té rồi sao?”
Anh nghiêm mặt trách móc cô nhưng nếu như để ý thì sẽ thấy giọng nói anh lo lắng nhiều hơn là trách móc. Phi Nhung đang khó chịu chuyện hôm qua anh bỏ rơi cô để song ca với nữ ca sĩ khác rồi bây giờ lại lên giọng ở đây trách móc cô, như không thể chịu nỗi nữa cô bật khóc nức nở làm anh cũng một phen hoảng hốt.
“Sao anh bỏ rơi em đi thân thiết với ca sĩ khác? Sao anh không dẫn em xuống sân khấu như mọi lần mà lại để em tự đi xuống dưới? Anh là người yêu của em mà sao lại không quan tâm em chứ? Có phải vì em lớn tuổi hơn anh rồi còn ương bướng không nghe lời anh nên anh muốn chia tay? Anh bỏ rơi em rồi giờ còn lớn giọng với em nữa hả? TẠI SAO VẬY MẠNH QUỲNH?”
Cô làm một tràng làm anh đứng đối diện cũng bất động, vừa nói cô còn đánh liên tục vào người anh. Mạnh Quỳnh cũng không phản kháng lại mặc cho cô đánh, anh tiến tới ôm lấy thân hình đang run rẩy vì khóc của cô.
Sau một hồi khóc lóc đã đời thì cô cũng đã nín chỉ còn những tiếng nức nở. Anh thấy vậy liền lấy tay vỗ vỗ sau lưng cho cô rồi mới cất tiếng.
“Anh xin lỗi, là lỗi anh. Anh không biết em khó chịu vì chuyện này, tại anh tưởng lúc đó sẽ có trợ lý dẫn em xuống nên anh….thôi đó cũng là lỗi anh, anh xin lỗi. Tại khi nãy là anh lo cho em nên anh mới hơi lớn tiếng một chút lại làm anh sợ, anh xin lỗi em bé của anh nhiều lắm. Từ giờ anh sẽ không làm em bé buồn nữa, chịu không?”
“Ch..chịu.” Cô lí nhí trả lời anh,bao nhiêu ấm ức từ tối qua đến giờ đã vơi đi không ít từ khi thấy anh tất bật chăm lo cho cô ở bệnh viện nhưng tại cô muốn nhõng nhẽo một chút ai ngờ lại làm anh sợ mất mật.
“Vậy bé tha lỗi cho anh nha?” Anh e dè lên tiếng như sợ cô sẽ lại giận anh nữa. Cô cố nhịn cười trước sẽ mặt ấy của anh, “Ừm” một tiếng kèm theo cái gật đầu như thông báo với anh là cô đã tha thứ cho anh rồi.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Còn tiếp
Xin lỗi mn vì sự chậm trễ này, tại dạo này em bị bí ý tưởng nên không viết được với lại bị lười nên mn thông cảm  cho con bé với ạ. Cảm ơn rất nhiều. Love you ❤

Hãy cho anh được một lần yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ